jay nhướn mày, cảm thấy tai mình có chút đỏ.
"y-ý em là sao..."
"jay nấu ăn rất ngon..."
jungwon gật gù lẩm nhẩm, lúc này mới cầm nĩa lên bắt đầu nếm thử món mì ý do chính tay jay làm.
"em còn chưa nếm thử, làm sao biết có ngon hay không chứ?"
jay bật cười, cảm thấy đứa nhỏ trước mặt vừa đáng yêu lại kì lạ quá đỗi. gã vươn tay xoa mái tóc đen mềm của em, làm cho nó rối bời cả lên mới thỏa mãn bắt đầu bữa ăn trưa vào đầu giờ chiều của mình.
cả hai hiếm khi nói chuyện trong suốt bữa ăn, trong không gian chỉ vang lên tiếng leng keng do đĩa và nĩa va chạm với nhau cùng với tiếng reo trong trẻo của chiếc chuông gió phía sau nhà. jay buông nĩa xuống, lấy chiếc khăn bên cạnh lau miệng rồi uống một ngụm nước táo trên bàn. gã đưa mắt nhìn sang jungwon vẫn ăn từ tốn từng chút như một em mèo Anh lông dài đáng yêu, sau đó bật cười thành tiếng.
"sao em lại giống một con mèo thế nhỉ? sốt cà chua dính hết trên miệng rồi này."
jay đưa tay đỡ lấy cằm người con trai nhỏ tuổi hơn, ngón cái nhẹ nhàng định quẹt lớp sốt đi.
bỗng, jungwon vươn lưỡi ra liếm khóe môi, vô tình liếm phải ngón tay của gã vẫn còn đặt trên đó.
đôi mắt màu nâu hổ phách xoáy sâu vào đôi mắt đen láy, có gì đó mãnh liệt như muốn kéo gã trai vào đắm mình trong đó, nhưng lại quá đỗi mơ hồ, bao nhiêu cảm xúc phức tạp chồng chéo ngổn ngang trong lòng khiến jay hoang mang đến nỗi quên rút cả tay về, trái táo adam khẽ nhấp nhô lên xuống.
"ăn xong rồi."
jungwon là người dời tầm mắt của mình khỏi đối phương trước, em đảo mắt ra ngoài vườn một chút rồi hơi cúi đầu, tay vươn lấy cốc nước lọc uống một hơi. jay chợt nhận ra bàn tay mình chơ vơ giữa khoảng không thì ngại ngùng rút tay về, hai bàn tay chà xát trên đùi một hồi.
"em có muốn ra vườn ngồi một chút không?"
jungwon khẽ lắc đầu.
"vậy để tôi dọn dẹp một chút rồi chúng ta lên phòng nhé?"
em không trả lời, đôi mắt hơi xếch chăm chăm nhìn vào bàn chân bị thương đang vắt chéo với chân còn lại đong đưa dưới bàn ăn. jay thấy jungwon không từ chối nữa liền dọn dẹp đống chén dĩa vào chậu rửa, lau qua loa bàn ăn rồi lại bế em lên phòng. jay đặt jungwon ngồi trên giường trước, còn bản thân sang lấy máy tính xách tay và chiếc bàn gỗ nhỏ kê trên giường, chân xếp bằng đeo kính vào bắt đầu làm việc. gã tìm ra một vài số liệu bị sai sót dẫn đến sai số của phép tính quá lớn liền nghiên cứu lại từ đầu, chăm chú từng chút một. jungwon lăn qua lăn lại trên giường chán chê rồi mới lọ mọ lục tìm trong đống sách ở trên bàn nhỏ kê cạnh giường một quyển có tên lolita liền cầm lên phủi lớp bụi mờ trên bìa sách. em xoay người, úp sấp người lại, hai bàn chân vắt chéo nhau đong đưa, cằm kê lên chân người lớn tuổi hơn, má hồng phúng phính áp vào đùi gã, bắt đầu say sưa đọc. jay tưởng chừng như ngưng thở, trái tim trong lồng ngực cũng đánh thịch một tiếng nặng nề, xúc cảm qua một lớp vải quần nhưng lại quá chân thật, gã như cảm nhận được gò má ửng hồng mềm mại trên đùi, cảm nhận được cái nhồn nhột khi cằm em cọ trên đùi gã.
chết tiệt, gã không xong rồi.
có vẻ như jungwon chẳng tìm thấy hứng thú khi đọc lolita, bằng chứng là em đã úp quyển sách trên đầu và từ từ chìm vào giấc ngủ chỉ sau mười phút, mái tóc đen mềm mại theo trọng lực trái đất mà trượt xuống nơi thấp hơn, gương mặt xinh đẹp rúc vào nơi giao nhau giữa hông và đùi của người lớn tuổi hơn, an yên ngủ.
jay cảm thấy trái tim mình như bị cả ngọn núi everest đè lên, run rẩy hít thở từng hơi một cách khó khăn và nặng nề, những giọt mồ hôi lấm tấm trên thái dương cho dù bây giờ ở thị trấn giethoorn đã qua mùa nắng nóng nhất trong năm. tưởng chừng có một ngọn lửa vừa mới bén lên trong cơ thể gã trai, rạo rực và nóng bỏng như sắp thiêu cháy gã thành tro.
jay thở hắt, gã vớ lấy chiếc gối trắng đầu giường, một tay nhẹ nhàng nâng mái đầu của người nhỏ hơn lên, nhanh chóng thay thế đùi của mình bằng chiếc gối mềm mại rồi đặt jungwon xuống, thấy em không có vẻ gì là sẽ tỉnh giấc liền bước xuống giường, đi vào trong nhà tắm.
tiếng khóa chốt cửa lạch cạch vang lên, bấy giờ người đáng ra đang chìm trong giấc ngủ - jungwon lại chầm chậm mở mắt, chống tay xuống đệm để ngồi dậy, cổ áo hình chữ v hờ hững tuột xuống một bên vai. em im lặng nhìn cánh cửa nhà tắm vẫn đang đóng chặt, gương mặt không để lộ quá nhiều cảm xúc, rồi xoay người tiếp tục nằm xuống như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
-----
sau bữa ăn tối, jay nán lại nhà bếp một chút để phụ giúp bà wilson rửa dọn đống chén bát, trong khi tiến sĩ wilson ra phòng khách vừa bật tivi lên nghe vừa rảy nước cho mấy chậu xương rồng bé xíu bên khung cửa sổ. khi jungwon đã lên phòng trước để đi tắm, gã bưng đĩa trái cây ra đặt trên bàn, đợi ông bà chủ nhà ngồi xuống ghế sô pha mới đan hai bàn tay lại, dè dặt kể về những gì mà tên jill khốn nạn đã làm trong sáng hôm nay. ông bà wilson có vẻ rất sốc, vì tên dê xồm biến thái kia tướng tá rất đạo mạo, lại được một người bạn thân giới thiệu cho nên hai người rất tin tưởng vào hắn. sau khi xác nhận rằng jungwon chỉ bị thương nhẹ do giẫm phải miểng thủy tinh, ông bà wilson thở phào nhẹ nhõm cảm ơn jay. gã mỉm cười ngại ngùng, và tỏ ý muốn trở thành gia sư của jungwon cho đến khi bà wilson tìm được một người giáo viên mới cho em. đương nhiên cả hai đồng ý, vì jungwon có vẻ cũng thích jay.
jay tiếp tục trao đổi với tiến sĩ wilson về những phát hiện mới trong nghiên cứu lần này đồng thời sửa lại số liệu lúc ở hàn quốc gã đã tính toán sai. ngài wilson có vẻ rất hài lòng, ông tiếp tục giải thích và đề ra hướng giải quyết mới cho đề tài nghiên cứu. cả hai nói chuyện một hồi lâu trước khi jay xin phép lên phòng trước để gửi mail cho nhà trường.
gã mở cửa đi vào trong phòng, liếc mắt qua một vòng vẫn không thấy em jungwon đâu, tuy nhiên gã lại nghe thấy vài tiếng động phát ra trong nhà tắm, quái, đã hơn một tiếng đồng hồ rồi mà em ấy vẫn chưa tắm xong sao?
"jay? jay..."
gã nghe được em gọi tên mình bằng giọng nói be bé phát ra từ trong phòng tắm, liền lập tức đi tới áp tai vào cánh cửa gỗ.
"em gọi tôi sao?"
"không đứng dậy được..."
hết chương 4.