ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ khiến jay nhíu mày tỉnh giấc. gã khẽ mở mắt.
và jay giật mình.
jungwon như tan ra trong vòng tay của jay, mặt em áp vào ngực gã còn hai cánh tay mảnh khảnh luồn qua eo, và gã cũng thế. mũi jay cọ vào mái tóc đen huyền của em, nhồn nhột, nhưng thơm mùi hương dễ chịu của hoa nhài. gã cứng đơ người, không dám trở mình, chỉ nằm yên như khúc gỗ để không làm cho người bên cạnh thức giấc.
vài phút sau, jungwon cựa mình, em dụi đầu vào ngực gã như một chú mèo con nhõng nhẽo, ngẩng đầu lên hôn một cái thật kêu vào má jay, lèm bèm vài tiếng.
"chào buổi sáng."
jay cảm nhận được cái chạm môi ấm nóng trên má mình, nhất thời không kịp phản ứng gì, chỉ cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể em đã không còn nữa khi mà jungwon lồm cồm ngồi dậy, vươn vai một cái, rồi trèo xuống giường, xỏ luôn đôi dép đi trong nhà của gã mà loẹt xoẹt từng bước, mắt nhắm mắt mở đi về phòng của mình.
gã đưa tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, bần thần đến mức đừ cả người ra, lầm bầm.
chết tôi thật rồi.
tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên từng hồi réo rắt, kéo jay đang còn lâng lâng bay lên thiên đàng ngược trở lại mặt đất. gã bắt máy, trong bộ dạng vẫn còn đần độn hết sức.
"chào thằng bạn, thế nào rồi, mọi thứ ổn cả chứ?"
"không, tao không ổn chút nào jake ạ."
jay thành thật đáp, tay vò mái đầu màu bạch kim khiến chúng rối bời hết cả lên, như tâm trạng của gã ngay bây giờ vậy.
"mày đau ở đâu à? hay vẫn còn khó chịu vì lệch múi giờ?" jake sốt sắng. "ê, sao mày im ru thế?"
"tao yêu rồi mày ơi."
một tiếng "phụt" gì đó vang lên bên tai, rồi tiếp đến là một loạt tiếng ồn "mắng chửi" đến từ vị trí của park sunghoon, jay ngán ngẩm, chắc hẳn thằng jake lại phun cà phê vào chiếc áo trắng tinh của em người yêu nó rồi. hai đứa nó xì xào với nhau một hồi lâu, sau đó...
"á đù, mày nói đùa hay nói điêu thế park jongseong? tao là tao đếch tin rồi đấy nhá."
park sunghoon hét lớn qua loa, chắc hẳn jake sim đã nói gì với nó, đại loại là 'em yêu à, thằng jay nó biết yêu rồi đấy'.
"tin hay không tùy hai đứa mày. tao xuống ăn sáng đã, cúp máy đây."
gã vuốt mặt trong sự bất lực nặng nề, vệ sinh cá nhân rồi khép cửa, đi xuống lầu.
"chào buổi sáng, jay. cậu ổn chứ? có vẻ tối qua cậu ngủ không ngon giấc lắm, mặt cậu trông xám xịt quá."
bà wilson đặt đĩa bánh kẹp và cà phê trên bàn, ân cần hỏi han, còn gã chỉ biết cười trừ, có chúa mới biết đêm qua gã thao thức cả đêm vì ngủ bên cạnh yang jungwon.
"không sao ạ, chỉ là chưa quen chỗ mà thôi."
"lúc nãy ta định sang đánh thức cậu, nhưng thấy hai người ngủ ngon nên tôi không nỡ. chắc tối qua jungwonie đã làm phiền cậu rồi."
jay mím môi, không, thật ra cháu thích lắm ạ.
bà wilson bận bịu sắp xếp đống giáo án vào trong cặp sách, trang điểm thật nhẹ nhàng, nhưng vẫn không quên dặn dò jungwon.
"lát nữa chín giờ jill sẽ đến đấy con yêu. nhớ chuẩn bị bài vở kỹ lưỡng vào nhé, jill bảo con hay xao nhãng trong giờ học đấy, như vậy là không tốt đâu, con trai."
em đan hai bàn tay vào nhau, dè dặt.
"con không thể đổi gia sư sao mẹ?"
"jungwonie à." bà wilson thở dài. "jill đã là người thứ bảy rồi đấy, chúng ta không thể tìm nổi một gia sư nào khác đâu, con yêu."
jay bất ngờ, jungwon không đến trường học ư?
"vì thằng bé là người châu á, nên không thể tránh khỏi việc bị kỳ thị ở trường." bà wilson giải thích. "do đó chúng ta để thằng bé học tại nhà cùng với gia sư riêng."
người phụ nữ trung niên hôn một cái vào trán cậu trai bé nhỏ, rồi bước ra khỏi cửa, lái chiếc xe đi khỏi.
chỉ còn hai người ở trong nhà với nhau, không khí cũng có chút ngại ngùng, hoặc chỉ là một mình jay cảm thấy vậy sau nụ hôn phớt trên má hồi sáng. còn jungwon vẫn như thế, em lấy từ trên kệ ra một quyển sách cũ, mở cửa ra sau vườn nằm úp sấp lên chiếc xích đu trắng, nhẹ nhàng đong đưa rồi chăm chú đọc sách.
jay rửa dọn đống chén dĩa còn sót lại sau bữa sáng, cầm tách cà phê trên tay rồi theo em ra sau vườn.
"jay có muốn ngồi không?"
jungwon chợt rời mắt ra khỏi trang sách, em hỏi, hai mắt long lanh như một hồ nước phẳng lặng phản chiếu những ngôi sao lấp lánh xa xôi cùng đôi môi căng mọng như trái anh đào vừa chín hơi bĩu ra khiến gã chẳng thể nào từ chối.
jay cầm một tờ báo tiến lại gần, còn em thì nhổm người dậy, đợi gã ngồi xuống xích đu thì nằm ngửa người, kê đầu lên đùi gã, tiếp tục đọc sách. jay lật tờ báo ra - đương nhiên là bằng tiếng hà lan - đọc chữ được chữ mất, nhưng gã cũng hiểu được đại khái chủ đề mà nhà báo đề cập, chân nhịp đều đẩy xích đu đong đưa nhẹ nhàng để chắc chắn rằng jungwon sẽ không bị mất thăng bằng rồi ngã sấp mặt xuống đất. Tay gã mân mê từng lọn tóc mềm của em, xoa nhẹ khiến chúng rối cả lên, nhưng điều đó chẳng thể nào khiến jungwon trở nên xấu xí được, ngược lại lại mang một vẻ đẹp lười biếng, mơ màng.
jay tự nhủ, gã điên thật rồi.
dù cho em làm gì đi nữa, gã cũng thấy em thật xinh đẹp, kiều diễm hơn tất thảy những thứ bên ngoài thế giới rộng lớn kia.
cả hai cứ im lặng như thế đến tầm một tiếng đồng hồ sau, âm thanh chuông cửa cắt đứt khoảng lặng giữa hai người, jay nâng tay lên, đồng hồ đã điểm chín giờ sáng, có lẽ gia sư riêng của jungwon đến rồi.
jungwon biếng nhác ngồi dậy, mở cửa đi vào trong.
"một lát nữa jay có thể mang cà phê lên phòng của tôi được không?"
hết chương 2.
đầu năm mới mình đăng 2 chương coi như một món quà cảm ơn mọi người năm vừa qua đã ủng hộ những chiếc fic của pluvio_world_, cũng coi như đầu năm năng suất thì sẽ năng suất tới cuối năm ha =))) yêu các bạn nhiều ❤️ năm mới vui vẻ bên gia đình và bạn bè nhé ❤️