"cuối tuần này chúng ta sẽ đến dự đám cưới cháu trai của ta ở ouddorp. cháu đi cùng chúng ta nhé?"
đó là lý do vì sao bây giờ jay đang tận hưởng hương vị mùa hè dưới cái nắng rực rỡ của ouddorp.
"jungwon, lại đây bôi kem chống nắng nào. tia uv không tốt đối với da của em đâu."
nhóc con biếng nhác rời mắt khỏi những trang sách bách khoa toàn thư về những loài thực vật, đặt nó lên chiếc bàn gỗ ở bên cạnh, rồi đưa hai cánh tay về phía jay, với hai bàn tay xoè rộng, nom như một đứa con nít muốn làm nũng để được cưng chiều.
gã mỉm cười, nhanh nhẹn bôi kem chống nắng cho em, như phục tùng một nàng công chúa với tất cả sự nâng niu và trân trọng.
ngày mai mới là hôm chính thức diễn ra lễ cưới, vì vậy cả hai vẫn còn một ngày rảnh rỗi để rong ruổi bên bờ biển xanh ngát. nay jay chọn cho mình một bộ áo quần đơn giản phù hợp với chuyến đi chơi xa, gồm chiếc quần short ngang gối đơn giản và một chiếc áo sơ mi hawaii rực rỡ sắc màu phanh hai chiếc cúc trên cùng. trông gã hot chẳng kém cái thời tiết nóng nực ở ouddorp, cứ nhìn ánh mắt những quý cô xung quanh dính chặt lên người jay là hiểu. còn jungwon, em trông thật thời thượng với chiếc áo sơ mi tay ngắn croptop màu xanh navy và chiếc quần short trắng chỉ quá mông một chút, cùng chiếc choker xâu hạt. em cài chiếc kính râm gọng trắng lên đầu, để lộ vầng trán cao cao.
"em có muốn uống gì không, để tôi đi mua?"
jay đứng dậy sau khi đã nghe câu trả lời của em, chẳng có gì ngọt ngào hơn một ly nước ép dứa giữa trời hè nóng nực.
nhưng đừng quên cho một chút tình yêu vào đó nữa nhé.
gã thở dài.
đứa nhóc này ngày càng biết nắm bắt được điểm yếu của hắn. ngày càng làm gã muốn phát điên lên.
và ngày càng muốn em nói rằng, em sẽ chỉ mãi là của mình gã.
jay trở lại, và gã nổi điên lên khi một đám thanh niên ngoại quốc nào đó vây quanh jungwon của gã. jay chạy lại phía em nhanh nhất có thể, mạnh bạo hất những bàn tay dơ bẩn ra khỏi vai và đùi em.
"mẹ nó, mày là thằng khốn nào?"
mấy thằng nhóc sửng cồ khi thấy một kẻ lạ mặt khác dám chen vào câu chuyện của mình, miệng phun ra những câu chửi thề tục tĩu đến mức người dân xung quanh cũng phải quay đầu lại nhìn rồi lắc đầu đầy ngán ngẩm.
"này, anh có nghe thấy không?"
trước khi jay lên tiếng, jungwon đã phủi phủi vai áo của mình như thể vừa có một thứ dơ bẩn và đáng khinh chạm vào vật thể đầy trong sáng và thuần khiết. rồi em chỉ tay lên chiếc loa của tiệm nước jay vừa vào lúc nãy, kêu bọn chúng lắng tai nghe.
my name is no
my sign is no
my number is no
you need to let it go
"giờ thì cút được rồi đấy."
môi em mấp máy theo lời bài hát, trông thật quyến rũ và xinh đẹp, rồi kết thúc bằng một câu không mấy dễ nghe. nhưng jay thích, đứa nhỏ này làm gì gã cũng thích cả thôi.
"thằng da vàng ẻo lả như một con điếm còn dám bảo tao cút đi? thứ người châu á khốn nạn, chúng mày chỉ là đám sâu bọ rúc dưới đáy xã hội mà thôi."
mấy tên thanh niên kia điên tiết, không ngừng sấn tới tỏ vẻ muốn đánh người. jay lao vào cản, nhưng gã không đánh bọn chúng, đơn giản là jay không muốn tốn thời gian lên đồn cảnh sát nhìn bản mặt mấy tên này, thay vì có một ngày lãng mạn cùng jungwon tại ourddop.
"xin chào, cảnh sát ouddorp đó phải không?" - jungwon cầm điện thoại lên. - "tôi muốn báo cáo về vụ quấy rối và phân biệt chủng tộc ở phía tây bờ biển."
"mày coi chừng tao đó, thằng điếm."
bấy giờ jay mới vỡ lỡ, hóa ra mấy thằng ranh con đấy vẫn chỉ là học sinh, và một cáo buộc quấy rối tình dục ở đây cũng làm cho cuộc đời bọn chúng đi đời nhà ma. mấy tên thanh niên đó hậm hực đi khỏi khu bãi biển thật nhanh, không quên kèm theo lời cảnh cáo. jungwon nhún vai, thả chiếc điện thoại vẫn còn đang ở chế độ máy bay vào túi, hiển nhiên trên đó không hiển thị bất kỳ cuộc gọi nào.
"em có làm sao không? không bị đau chỗ nào chứ?"
jay lo lắng nhìn em, gã cần phải chắc chắn rằng em vẫn ổn.
"không sao đâu. hồi trước đi học cũng thế mà. vì vậy mới phải học với gia sư ở nhà."
vẫn là những câu nói rời rạc không đầu không đuôi, nhưng jay hiểu được em đã phải trải qua khoảng thời gian khó khăn như thế nào ở trường học, khi em là đứa trẻ duy nhất với nét đẹp đông phương, nhỏ nhắn và thuần khiết trong một đám nhóc bản xứ to khỏe với tư tưởng phân biệt chủng tộc ăn sâu vào trong máu.
jay vuốt ve mái tóc đen nhánh của em, tháo gọng kính ra rồi móc trước ngực áo, chạm lên hàng mi dài hơi rũ xuống. jungwon nhắm mắt lại, hàng mi em hơi run lên, nhưng em vẫn để cho gã mân mê từng chút một trên gương mặt mình.
vì mỗi khi gã làm thế, em cảm thấy mình được nâng niu.
jay cúi người xuống, trong phút chốc hắn muốn hôn em. rồi gã thật sự hôn em, nhưng một nụ hôn không hề để môi và lưỡi vấn vít.
gã cọ chóp mũi em và chóp mũi gã vào nhau, cảm nhận từng hơi thở nhè nhẹ phả lên làn da như móng vuốt con mèo cào nhồn nhột. nụ hôn môi áp vào môi bình thường có thể không phải đến từ tình yêu chân chính, nhưng eskimo kiss sẽ thể hiện cho đối phương biết bản thân họ được nâng niu và trân trọng đến nhường nào.
nó thanh thuần và trong trẻo, tựa như em.
"chúng ta về lại khách sạn nhé?"
jay là người đầu tiên dứt ra khỏi "nụ hôn", dù trong lòng vẫn còn một chút tiếc nuối. gã phủi những hạt cát dính dưới bàn chân em, xỏ chúng vào đôi crocs. rồi jay khom người, để em leo lên lưng mình. gã biết em không muốn để những hạt cát vàng lì lợm chui vào những cái lỗ nho nhỏ trên đôi crocs, vì vậy gã sẽ cõng em trở về khách sạn. biết làm sao đây, khi gã mê đắm em nhiều lắm.
"muốn đi bơi ở bể trong khách sạn."
gã gật đầu, được thôi, chiều theo ý em hết.
"bơi một lát rồi mình đi ăn trưa nhé. bố mẹ của em hiện tại đang tất bật với lễ cưới, nên trưa nay chỉ có chúng ta thôi. tôi vừa hỏi dân bản địa thì biết được chỗ này có một nhà hàng hải sản ngon lắm, lát nữa tôi sẽ dẫn em đi, được chứ?"
jungwon gật đầu, vòng tay siết chặt quanh cổ người lớn hơn.
bóng hai chàng trai chảy dài trên nền cát, đôi chân vững chải đưa em đi về phía mặt trời.
end 11.
xin chào, tôi đã quay trở lại rồi đây =))