9. far from the truth

2.2K 238 14
                                    

jungwon thức dậy trên giường khi đồng hồ điểm đúng mười giờ sáng. em vươn vai, lồm cồm ngồi dậy rồi lại phải ngã oạch xuống giường vì thân thể rã rời và đầu thì đau như búa bổ. em ôm đầu, rên rỉ một tiếng, không ngờ chỉ một ít rượu còn sót lại trong chai plymouth gin và một park jongseong lại có thể khiến bản thân say như vậy. jungwon bật cười, chẳng biết là do rượu mạnh hay do mình nhanh say.

"tỉnh rồi?"

jay huých nhẹ cánh cửa đang khép hờ, tự nhiên đi vào, trên tay là một cốc trà gừng còn bốc khói và đĩa bánh kem dâu tây. để hai thứ đặt trên bàn, gã tiến tới đỡ em dậy, jungwon cũng không ngại ngùng mà vòng tay qua ôm eo gã, dụi đầu vào thớ cơ bụng săn chắc.

"đau đầu."

"không phải tại em? ăn gan hùm hay sao mà dám lấy rượu lên phòng uống, hửm?"

jay điểm điểm lên chiếc mũi cao của em, nhưng jungwon chẳng hề sợ sệt, ngược lại còn bật cười, lè nhè hỏi.

"thế lúc uống say thì em như thế nào?"

jay đớ lưỡi. thật ra đêm qua gã không ngủ. sau khi dọn dẹp đống tàn dư hỗn loạn trong phòng, ém chăn cho jungwon thật kĩ rồi cầm chai rượu rỗng đi xuống lầu, vứt thẳng vào sọt rác. hồi nãy jay nghe loáng thoáng giáo sư wilson cằn nhằn không biết chai plymouth để ở trên bàn ăn đã biến đi đâu mất, ông trách tuổi già làm mình lú lẫn quá đỗi, nhưng trời tối nên cũng không tiện tìm một chai rượu đã sắp cạn đáy. jay lẩm bẩm mèo con cưng chiều quá sẽ sinh hư, nhưng cuối cùng gã vẫn tình nguyện tiếp tay cho giặc mà bao che đứa trẻ này.

trở lại phòng, jay rút từ trong vali ra gói thuốc cả tuần nay chưa đụng vào cùng chiếc bật lửa zippo đã cũ, nhè nhẹ mở cửa bước ra ban công. nửa đêm, thị trấn giethoorn lại lạnh đến bất thường, từng cơn gió khô lùa vào lớp áo sơ mi trắng khiến gã run lên từng đợt, nhưng jay vẫn đứng đó, hoàn toàn không có ý định trở vào. rút một điếu thuốc ra, ngọn lửa nhỏ bùng cháy trên chiếc zippo rồi tắt ngóm, đầu thuốc đã được châm. gã rít một hơi, từng dây thần kinh đang căng ra cũng dịu bớt đôi chút khi bắt gặp mùi hương độc hại quen thuộc. một làn khói mờ đục phả vào trong không gian, đặc quánh, rồi lại bị cơn gió lao tới xé tan thành từng lớp nhỏ.

jay trầm ngâm. gã thừa nhận mình si mê em đến phát điên, một thằng đàn ông sắp bước sang tuổi ba mươi lại như một đứa con nít vui sướng đến mức không nói nên lời khi được người mình thương nói rằng "em cũng thích jay lắm". gã về tới nhà khi trong người đã có chút hơi men, gặp jungwon mềm oặt trong cơn say để rồi cả hai vồ lấy nhau khi chẳng còn ai giữ nổi tỉnh táo. gã đê mê vị nho ngọt nhẹ cùng hương thảo mộc cay xè trên bờ môi em, không biết chếch choáng vì rượu, hay vì tình. để rồi khi khoái cảm của cả hai tràn ra khỏi thân xác, jay lại tỉnh táo đến lạ thường. gã sợ. sợ phải đối diện với jungwon, sợ em sẽ quên hết, hoặc tệ hơn là câu nói "chắc lúc đó em say rồi nên không còn tỉnh táo, jay cứ quên hết đi là được". gã yêu em, nhưng không thể xác định được thứ tình cảm em trao cho gã là gì. từ lúc đến đây, jungwon luôn là người chủ động ôm ấp, ve vuốt, hay gợi lên cho jay cảm giác muốn bảo vệ, chở che. jay chưa bao giờ hiểu được em, gã luôn bị cuốn vào những xúc cảm mà jungwon mang lại, lại càng không thể hiểu tình cảm em dành cho gã là như thế nào. là thích? thương? hay yêu? gã chẳng rõ. có khi em chỉ muốn chiếm hữu jay, vì những mối quan hệ xung quanh jungwon ít ỏi đến thảm thương. em chỉ thu mình trong nhà, cùng ông bà wilson. quan hệ bạn bè ở trường vô cùng xấu, gã gia sư thì càng là một tên biến thái bỉ ổi. jay cảm thấy từ lúc mình đến đây, cuộc sống của jungwon đã bị xáo trộn rất nhiều. nếu ví cuộc đời em jungwon trước đây là một vườn hoa nhài tây, thì jay chính là một bông dã quỳ mọc dại vàng rực khắp khoảng vườn. gã chiếm hết mọi sự chú ý của em, khu vườn đơn sắc nay bỗng được chấm phá bằng nhành hoa vàng đương nhiên khiến jungwon trở nên thích thú mà muốn sở hữu lấy nó, không muốn san sẻ với bất kì ai.

ng hẹn hò vi ai cả, cũng đng thân mật vi người phụ n nào khác, vì jungwon sẽ ghen."

nhưng liệu khi vườn hoa của jungwon có thêm những bông tulip sặc sỡ sắc màu, liệu em có còn nhớ đến bông dã quỳ mọc dại từng lẫn trong đám hoa nhài trắng muốt kia không?

điếu thuốc trên tay đã tàn, jay cũng không buồn tiếc rẻ mà vứt xuống đất, chép miệng cười khổ.

tại sao bây giờ gã mới cảm nhận được vị đắng của rượu nhỉ?

trở về với thực tại, jay có chút không ngờ tới khi jungwon không nhớ gì về chuyện đêm qua. gã mím môi, đưa li nước gừng cho em, cúi đầu trả lời.

"em không quấy phá gì hết, say rồi thì ngủ rất ngoan."

"chỉ thế thôi?"

jay gật đầu chắc nịch.

"chỉ thế thôi."

gã giả vờ loay hoay với mấy thứ đồ đạc linh tinh trên bàn mà không nhận ra ánh mắt jungwon đã tối sầm lại, tay em cầm muỗng khuấy li nước vang lên tiếng leng keng nho nhỏ. khói đã bốc lên hết, li nước gừng giải rượu trên tay cũng dần nguội lạnh, dẫu biết nước gừng nguội vô cùng khó uống nhưng jungwon vẫn một hơi uống hết sạch, rồi chợt mỉm cười.

"vậy thì tốt. may mà lúc say không phải là bộ dạng mượn rượu làm càn hay lảm nhảm bên tai, có lẽ trông sẽ thảm hại lắm."

"em không-"

"đói. muốn ăn bánh kem."

jungwon ngắt lời jay. gã thở dài, cầm đĩa bánh ngọt tới trước mặt em, vươn tay xoa mái đầu mềm mại đã hơi bết vì mồ hôi.

"để tôi pha nước cho em tắm. mùi men ghê quá."

em ậm ừ, không để ý đến gã mà chỉ chăm chú vào chiếc bánh ngọt màu hồng nhạt được trang trí thêm vài ba lát dâu tây và chocolate trắng. jungwon đưa mắt nhìn jay đi vào phòng tắm, sau đó nghe thấy tiếng nước chảy ào ạt vang lên trong bồn, lười biếng cất đĩa bánh lên bàn rồi vùi đầu mình vào trong gối, hít vào một ít mùi hương còn sót lại trên đó.

jay sợ sau này vườn hoa của jungwon sẽ có những bông tulip rực rỡ sắc màu làm lu mờ đi bông dã quỳ mỏng manh vàng rực, nhưng gã lại chẳng hề nhớ rằng tulip vốn không phải là loài hoa mọc dại. sẽ chẳng có gì khó khăn nếu em muốn có một vườn tulip, cứ việc gieo hạt giống, chăm sóc, tưới tiêu thì chẳng mấy chốc khu vườn cũng sẽ sặc sỡ sắc hoa. nhưng jungwon vẫn ở trong khu vườn đơn sắc lấm chấm vàng. vì em yêu bông dã quỳ mọc dại.

hết chương 9.

hai hôm trước tui bị tai nạn xe nên nay về nhà là update luôn, chiếc bản thảo cuối cùng rồi đó mọi người, không biết vừa ôn thi tay chân lại rã rời bao giờ mới ra chương mới 😿

jaywon │ museNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ