Chap 8: Không thể cứu vãn

159 15 3
                                    

"Itachi, mẹ biết con bận làm nhiệm vụ, nhưng nếu rảnh được chút nào thì ra ăn cơm cùng gia đình nhé." Mikoto ngồi ngay ngắn trước cửa phòng đóng kín của người con lớn, thì thầm nhẹ nhàng.

"Vâng, con sẽ lưu ý." Một câu trả lời kiểu mẫu vọng ra từ bên trong, không có ngữ điệu.

Đôi mắt Mikoto buồn bã liếc vào phía cửa. Từ khi nào hai mẹ con lại có khoảng cách xa đến vậy?

Thời gian gần đây, con trai cả của bà thường mang ánh mắt nhiều nỗi phiền muộn. Chúng nhiều lúc trống rỗng, không có một chút cảm xúc nào.

Nhắc mới nhớ, lần cuối cùng bà thấy Itachi vui vẻ là bao giờ nhỉ?

Dù không rõ nguyên do, nhưng vì là một người mẹ, Mikoto cảm nhận được sự đau khổ đang hiện hữu trong trái tim con trai bà.

Mikoto ước rằng mình có thể xua tan đi nỗi đau đó khỏi người con quý giá của bà. Bậc cha mẹ nào cũng muốn con cái hạnh phúc cả.

Siết chặt nắm tay lại, cùng đôi mắt nặng trĩu phức cảm, Mikoto đứng dậy, lặng lẽ đi khỏi phòng.

Cùng ngày hôm ấy, khi Itachi đi làm nhiệm vụ về tầm giữa trưa. Cậu nghe thấy tiếng cãi nhau của cha mẹ trong phòng khách. Chuyện này khá hiếm đến mức Itachi phải ngạc nhiên, bởi cha mẹ luôn hòa thuận với nhau, đặc biệt mẹ sẽ không bao giờ lớn tiếng với cha.

Nghe cuộc nói chuyện thì có vẻ Mikoto sau khi biết Fugaku đưa Sasuke đi dạy nhẫn thuật, bà đã nổi giận với ông.

Itachi không cảm nhận được sự hiện diện của Sasuke trong nhà. Hôm nay là ngày nghỉ, có lẽ mẹ nhờ thằng bé ra ngoài mua đồ. Mikoto rất tinh ý khi chọn thời điểm không có hai đứa con mà trò chuyện nghiêm túc với chồng bà.

"Vào cái lần Itachi bị thương nhẹ khi làm nhiệm vụ vài năm trước, anh tức tốc bỏ trụ sở Đội Cảnh vệ và chạy về nhà xem tình trạng thằng bé. Nhưng sự quan tâm của anh không phải là một người cha đối với con trai, mà là sự quan tâm đến an toàn của người thừa kế tài năng cho gia tộc Uchiha. Đúng chứ??" Trong phòng khách, Mikoto lên giọng gắt gỏng.

"Em nhầm rồi, anh luôn quan tâm đến Itachi vì nó là con anh." Fugaku giải thích.

"Đừng biện hộ nữa!!! Tôi đã sinh Itachi cho cái gia tộc này, và cho anh. Itachi tài giỏi như vậy, đủ để làm rạng danh tộc Uchiha đúng không?! Bởi thế nên tôi đã lờ đi việc anh đối xử với nó như một món vũ khí. Tất cả là vì lợi ích của gia tộc Uchiha. Nhưng Sasuke thì khác, thằng bé được sinh ra trong hòa bình. Nó là đứa trẻ thuộc về hòa bình, vì thế đừng dạy nó nhẫn thuật để giết người sớm đến vậy!!!"

Mikoto tiếp tục bày tỏ sự bất mãn, vai run lên vì giận dữ. Đôi đồng tử Sharingan 3 phẩy đỏ rực trên mắt bà.

"Đằng nào Sasuke cũng phải trở thành shinobi khi lớn lên. Dạy nhẫn thuật từ nhỏ không có gì là sai cả." Fugaku phản bác, lông mày nhíu lại. Thấy người vợ ngoan hiền của ông thể hiện nỗi tức giận là việc ông không ngờ tới. Quả thật Fugaku khá đáng ngại khi thấy mắt Sharingan tràn đầy đấu khí trên đôi mắt đen láy vốn hiền hậu của Mikoto.

Hình ảnh người vợ dịu dàng, chu đáo chăm sóc chồng con và việc nhà của Mikoto làm Fugaku quên đi bà từng có biệt danh như thế nào khi hoạt động trong Jounin.

Naruto fanfic: Sợi xích của ShinobiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ