Chap 32: Tội lỗi

161 15 4
                                    

Những hạt nước mưa nặng trĩu rơi xuống từ bầu trời u ám.

Sau khi lượng chakra Dương cuối cùng thất thoát khỏi tay, đôi mắt Akemi rơi vào màn đêm dày đặc. Sự trống rỗng ăn mòn linh hồn cô. Akemi chẳng cảm nhận được gì, toàn bộ cảm xúc như bị đóng băng.

Cô thờ ơ liếc nhìn thanh kunai nằm trong túi với ánh mắt như người mất hồn.

"Em sẽ đuổi theo anh ngay đây." Thì thầm với thái độ thản nhiên, cô cầm lấy kunai trong túi bằng tay trái. Một nhát cắt ngang động mạch cổ, mọi thứ sẽ chấm dứt. Cô sẽ được giải thoát khỏi cái thế giới địa ngục này, nơi mà không có người đó.

Linh hồn Akemi cứ rơi, rơi mãi trong cái vực sâu bất tận. Cho đến khi...

Mi mắt cô chớp chớp, một tia sáng nhỏ nhoi bỗng lóe lên trong màn đêm dày đặc nơi tròng mắt.

Trái tim đã ngừng đập trong tay cô... đang bắt đầu đập trở lại từng nhịp yếu ớt.

Tiếp theo, hệ kinh mạch luân xa trong người anh tỏa ra từng điểm chakra nhỏ như đầu kim.

Khụ!!!

Itachi phát ra tiếng ho mạnh, bật hơi ra khỏi cổ họng. Sau đó là một tràng ho khan. Đôi mắt anh nhắm nghiền.

Hơi thở rất yếu. Nhưng nó có tồn tại.

Những giọt nước mắt lớn hình thành trên mí mắt Akemi. Toàn thân cô run lên trong sự xúc động, nghẹn ngào không nói nên lời.

Nếu Itachi chết ở đây, cô chắc chắn sẽ tự sát. Tuy nhiên...

Khóe môi Akemi mỉm cười chua chát.

Thật lạ là anh lúc nào cũng ngăn cản ý định kết liễu mạng sống của cô.

Sau khi hoàn tất khâu vết mổ ở lồng ngực Itachi, cô lấy một chiếc áo choàng đen từ cuộn chú thuật nhỏ ở túi bên hông. Chiếc áo này làm bằng loại vải đặc biệt, không thấm nước, có tác dụng như áo mưa vậy. Trùm nó vào người đối phương, Akemi định mang người kia dậy.

Ồ, lúc này cô mới nhớ ra cái chân trái của mình bị xé toạc đến bắp đùi, máu đã chảy thành dòng lớn, hòa cùng với nước mưa.

Akemi lấy một cuộn chú thuật nữa, mang ra một cái chân trái của hình nhân. Ở xưởng chế tạo rối của Sasori có đầy thứ này, cô đã lấy vài chiếc trong số đó.

Sau khi lắp đặt chiếc chân giả, Akemi thử đứng dậy. Những sợi cơ từ cái chân hình nhân bám vào chỗ bị cụt ở đùi trái. Liên kết các dây thần kinh khiến vai cô run lên vì đau. Akemi ngoạm lấy bắp tay trái của mình đến chảy máu, triệt tiêu những tiếng kêu la trong cổ họng.

Khi đã đứng vững bằng chân giả, cô cúi người xuống, nhẹ nhàng mang cơ thể đầy thương tích của Itachi lên. Cô sẽ chữa chúng sau, giờ quan trọng là rời khỏi nơi này.

"Không sao đâu, có em ở đây rồi!" Thì thầm những lời trấn an, Akemi hôn nhẹ lên trán người nằm trong lòng.

Khi đi được vài bước, cô gặp một kẻ đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người. Tobi nheo con mắt Sharingan trong lớp mặt nạ. Vì quá tập trung, Akemi thậm chí còn không để ý đến sự hiện diện của hắn.

Naruto fanfic: Sợi xích của ShinobiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ