Chap 24: Đêm trắng

138 14 8
                                    

Làng Thác Nước mang khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp với không khí trong lành, cây cối và các loài hoa thi nhau khoe sắc. Ở trung tâm của làng có một thác nước kì vĩ, dòng nước trong mát chảy ầm ầm qua khe núi như mang lại sự sống náo nhiệt cho sinh vật quanh đây.

Thuật triệu hồi!!!

Con sư tử cao khoảng hai mét xuất hiện trong một luồng khói trắng sau khi Akemi kết ấn.

"Toru, tìm kiếm đi."

"Tuân lệnh, chủ nhân."

Con sư tử hướng cái mũi xuống đất, sục sạo khắp nơi như một con chó đang đánh hơi. Toru gặp chủ nhân khi nó mới là một con thú nhỏ, chỉ lớn hơn con mèo trưởng thành một chút.

Lúc ấy cô mới 12 tuổi, đi ngang qua khu rừng phủ đầy tuyết, hầu như không có động vật nào sinh sống. Bỗng Akemi thấy một con sư tử con lang thang trong cơn bão tuyết với tình trạng sắp chết đói.

Sư tử con bước đi lảo đảo xong ngã xuống mặt đất đầy tuyết lạnh lẽo. Đôi mắt nó đầy tuyệt vọng, cho thấy nó đã bỏ cuộc trước điều kiện thời tiết khắc nghiệt, chỉ chờ cái chết trước mắt.

Akemi tới gần, liếc ánh mắt thờ ơ xuống con vật nhỏ.

Xoẹt!!

Lưỡi kunai lóe sáng dưới ánh sáng ban ngày cùng với âm thanh của thịt bị cắt vang lên. Dòng máu đỏ tươi loang lổ trên nền trắng của tuyết.

Con sư tử thấy miệng nó bị buộc mở ra, một miếng thịt tươi khá to được tống vào giữa hai hàm răng nanh sắc nhọn.

"Nhai đi nếu ngươi muốn sống tiếp." Một giọng nói lạnh như băng đến từ người phía trên nó.

Nghe theo chỉ dẫn, sư tử chậm rãi nhai thịt và nuốt. Có thức ăn vào bụng khiến nó như sống lại.

Mở to đôi mắt nhìn cô bé trước mặt, nó thấy cô đang lấy tay phải tỏa chakra để cầm máu ở cánh tay trái. Vết thương do cô cắt thịt của chính mình dài khoảng hai gang tay, sâu đến nỗi nó có thể nhìn thoáng qua xương bắp tay của cô ta hiện ra trên từng thớ thịt đỏ hỏn với những mạnh máu chi chít dày đặc.

Khi cầm máu và sơ cứu xong, Akemi lấy băng trong túi, dùng tay phải quấn lại vết thương rộng đã khép miệng, sau đó sử dụng răng cắn đứt băng còn thừa. Từ đầu đến cuối, vẻ mặt cô đều vô cảm, như thể vết thương kia không là của mình. Biểu cảm trong đôi mắt cô thậm chí còn lạnh hơn từng bông tuyết rơi ở nơi đây.

"Ta không mang đồ ăn theo, ngươi có sức rồi thì đi về phía Nam 50 km nữa, ở đó có vài động vật sinh sống, ngươi có thể bắt chúng. Chúc may mắn."

Nói với giọng đều đều, Akemi đứng dậy, toan quay lưng bỏ đi. Con sư tử con liền nhảy vào, dùng hai cái chân nhỏ phía trước ôm ngang cổ chân cô.

"Đừng đi mà!!! Cho tôi đền ơn cô!! Cô muốn làm gì tôi sẽ giúp!!!" Sư tử con réo ầm ĩ như đứa trẻ con làm nũng, nước mắt lưng tròng.

Nếu nó muốn làm Akemi ngạc nhiên, thì nó đã thành công. Ánh mắt cô ngỡ ngàng trước con vật có thể nói chuyện.

"Ngươi biết nói ư?? Ý ta là, một số thú triệu hồi có thể trò chuyện, nhưng ta chưa gặp con nào..."

Naruto fanfic: Sợi xích của ShinobiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ