Chap 46: Điều tớ muốn nói

128 16 3
                                    

Năm 13 tuổi, lần đầu tiên Naruto chứng kiến người cậu quan tâm qua đời. Hokage Đệ Tam ra đi.

Đứng trước lễ tang tiễn đưa ông, đôi mắt cậu thẫn thờ. Cảm xúc thương tiếc bị đóng băng trong trái tim, một phần vì Naruto chưa thể chấp nhận được sự thật rằng ngài Đệ Tam đã biến mất mãi mãi.

"Tại sao con người lại có thể hy sinh mạng sống của mình vì người khác chứ?"

Naruto thì thầm hỏi thầy Iruka bên cạnh, người đang đứng nghiêm trang cùng vô số các shinobi và người dân làng Lá khác. Konohamaru òa khóc không ngừng, nó còn quá nhỏ để kiềm chế được cảm xúc khi mất đi ông nội.

Iruka nhẹ nhàng đặt tay lên vai đứa trẻ. Thầy nhìn về phía trước di ảnh của Đệ Tam, trả lời câu hỏi của Naruto.

"Con người chết... rồi biến mất, kéo luôn cả quá khứ, hiện tại và tương lai của họ đi. Có rất nhiều người hy sinh vì nhiệm vụ hay chiến tranh. Họ đã sẵn sàng chết không hề suy nghĩ."

Iruka nhớ đến cha mẹ mình, hai người đã hy sinh để bảo vệ người dân làng Lá trong vụ tấn công Cửu Vĩ.

"Những người hy sinh đều có mục tiêu và ước mơ của riêng mình. Tuy nhiên, ai cũng có một điều quan trọng. Bố mẹ, anh em, bạn bè hay người yêu... ai cũng có người quan trọng của mình.

Từ khi sinh ra, họ luôn giữ gìn sự liên kết với những người đó.

Sợi chỉ kết nối đó, chắc chắn sẽ trở nên bền chặt và mạnh mẽ theo thời gian. Chẳng có một thứ nguyên tắc hay logic nào, mà chính sự kết nối ấy sẽ khiến họ liều mạng vì nó.

Bởi vì... đó là thứ quan trọng."

Chính ngài Đệ Tam đã giúp Iruka hiểu được điều ấy, khi thầy còn là một đứa trẻ mồ côi suốt ngày khóc lóc một mình bên mộ cha mẹ. Lúc đó, chỉ có ngài Đệ Tam nhận ra và ôm lấy Iruka an ủi. Ông thật sự coi những shinobi và người dân làng Lá như gia đình.

Năm 13 tuổi, lần đầu tiên Naruto cảm nhận được sự mất mát...

Nhưng đồng thời, cậu cũng nhận ra điều gì đó... Cậu nghĩ mình có thể hiểu được lời của thầy Iruka lúc ấy.

Sự kết nối... đâu phải thứ dễ dàng phá vỡ... ngay cả khi có phải đối mặt với cái chết đi chăng nữa.

Những cơn gió mạnh thổi vù vù qua dòng thác chảy xiết. Vài chiếc lá xanh bay lượn trong không khí, có cái rơi xuống mặt nước mát lạnh. Quang cảnh Thung Lũng Tận Cùng dường như chẳng thay đổi gì từ lúc Naruto chiến đấu với Sasuke 3 năm trước. Khi ấy, cậu đã không ngăn được Sasuke bỏ đi khỏi làng.

"Nơi này gợi nhiều kỉ niệm nhỉ? Chúng ta đã từng quyết đấu ở đây." Đứng trên đầu bức tượng Hokage Đệ Nhất, Naruto nhận xét.

"Giống lần trước thôi, cậu sẽ là kẻ bại trận." Sasuke đáp khi đang đứng trên đầu tượng Uchiha Madara.

"Tớ không còn yếu như trước nữa đâu, tớ sẽ không để cậu muốn làm gì thì làm."

Hướng ánh mắt kiên định về phía người đứng bên kia dòng thác, Naruto nói:

"Tớ không nhường danh hiệu Hokage cho cậu. Vì cậu vốn không hiểu... ý nghĩa của Hokage."

Naruto fanfic: Sợi xích của ShinobiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ