Chap 15: Rối loạn lưỡng cực chakra

135 16 2
                                    


Mười năm trước.

Đứa bé gái chạy ròng rã trong năm ngày đêm. Quần áo đầy bụi bẩn, bụng đói cồn cào khiến nó kiệt sức.

Lảo đảo bước đi trên con đường men lối ra của khu rừng, đến khi sức cùng lực kiệt, nó ngã bất tỉnh.

Cách chỗ đứa trẻ không xa là bệnh viện lớn nhất của Lang Quốc. Nanaho – sensei là bậc tiền bối lão luyện ở đây. Một lão bà đã ngoài 70 tuổi nhưng đôi mắt vẫn còn sáng, đầu óc minh mẫn và tất nhiên có nhiều kinh nghiệm về y thuật.

Nanaho tìm thấy nó khi đang xuống phố lấy dược liệu.

Vài ngày sau, đứa bé mới tỉnh lại. Hành động đầu tiên của nó là chạy trốn trong cơn hoảng sợ.

Nanaho nhanh chóng ngăn lại, ép buộc nó quay về giường. Dù bà giải thích mình chỉ muốn giúp đỡ, đứa trẻ không chịu tin.

Hết cách, Nanaho đành đặt kết giới xung quanh giường nó.

Hai ngày đầu, đứa bé gái vùng vẫy, đạp chân đập tay trong tuyệt vọng vào kết giới. Nhìn cơ thể gầy gò như bộ xương, hai má hốc hác của nó, Nanaho đành thả khí gây ngủ vào trong kết giới. Nhân lúc đứa trẻ ngủ, bà truyền chất bổ vào mạch để ngăn nó chết vì suy dinh dưỡng.

Năm ngày sau khi bị nhốt trong phòng, đứa bé im lìm từ đầu đến giờ bắt đầu la hét như kẻ điên mặc cho bà cố trò chuyện với nó.

Đôi mắt kinh hoàng tột độ như vừa chứng kiến địa ngục, miệng đứa trẻ lẩm bẩm, lặp đi lặp lại các từ:

"Các ngươi đi chết đi!!!"

"Ta sẽ ném các ngươi xuống địa ngục!!!"

Linh hồn nó không ở đây, mà là bị mắc kẹt ở kí ức khinh khủng nào đó.

"Còn nhỏ thế mà đã mắc PTSD (Rối loạn căng thẳng sau sang chấn), nó đã trải qua những gì để rơi vào chấn thương tâm lí như thế chứ!"

Nanaho thở dài, than rằng thế giới này còn có bao nhiêu điều thương tâm nữa đây. Trẻ con trong giới shinobi không bao giờ có tuổi thơ như một đứa trẻ thật sự đâu phải không?

Tuổi bà đã cao, mái tóc trên đầu đã bạc trắng cùng làn da sần sùi và thô ráp. Ấy thế mà trước kia Nanaho từng tham gia Đại chiến thế giới Ninja lần thứ 3 với tư cách là một Y nhẫn phục vụ cho làng Sương Mù. Đã gặp không biết bao nhiêu bi kịch chốn sa trường, nhưng quả nhiên bà vẫn không quen được mỗi khi thấy ai đó đau khổ.

Sau một tuần gào thét, chửi bới như kẻ tâm thần, đứa trẻ dần hồi phục tinh thần. Khi nhận thức được nơi mình đang ở tương đối an toàn, nó khá ngoan ngoãn, im lặng chấp nhận sự trợ giúp y tế.

Hơn hai tuần, đứa bé bình phục hoàn toàn, tinh thần ổn định hơn. Nanaho tiếp tục trò chuyện.

"Nhóc tên gì?"

Đứa trẻ câm lặng, đôi mắt đỏ rực của nó phủ bóng tối vô đáy, mang sắc thái u sầu và ảm đạm.

"Nhóc đến từ làng nào?" Nanaho cố gắng giao tiếp dù chỉ nhận lại sự im ắng.

Naruto fanfic: Sợi xích của ShinobiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ