Chap 19: Akasuna no Sasori

115 14 5
                                    

Ở nơi sa mạc cằn cỗi, bão cát quanh năm, không tìm thấy gì ngoài gió và cát này, có một gia đình nhỏ.

"Ôi, nó có đôi mắt giống em kìa." Người cha thốt lên sung sướng.

"Còn màu tóc đỏ của nó y hệt anh." Người mẹ hạnh phúc nói, nâng niu đứa trẻ mới sinh trong vòng tay.

Người bà vội xen vào.

"Hai đứa nhìn xem, chẳng phải nó có cái mũi cao giống ta hay sao?"

Dứt lời, người bà cất tiếng cười hô hố, ra vẻ đắc thắng lắm, như vừa chiến thắng cuộc thi nào đó vậy.

"Chị à, em thấy chị còn háo hứng chờ nó ra đời hơn cha mẹ nó nữa." Ông trẻ, em trai của bà lên tiếng thích thú.

Người đàn bà trung niên bế đứa bé lên, âu yếm nó trong vòng tay. Đứa trẻ ngáp một cái, thiu thiu ngủ.

"Tất nhiên, cháu trai bà dễ thương thế này cơ mà."

Niềm vui từ bà lây sang ông trẻ. Ông chưa từng thấy người chị khó tính, suốt ngày càu nhàu của mình hạnh phúc ra mặt đến thế.

Thời gian thấm thoắt như thoi đưa. Đứa bé sơ sinh ngày nào đã trở thành một cậu bé kháu khỉnh.

Năm nay, nó được 5 tuổi rưỡi. Món đồ chơi nó yêu thích là những con búp bê bằng gỗ mà bà nội tặng cho vào mỗi dịp sinh nhật. Cậu bé có thể chơi với chúng hàng giờ liền, lặp lại các hành động tháo khớp tay, chân của hình nhân rồi lắp lại như cũ.

Mẹ cậu thấy có lần con trai bà ngủ quên giữa đống đồ chơi gỗ. Bà thở dài, nhưng cũng cảm thấy vui vui vì con mình có thứ để đam mê.

Người cha đi làm nhiệm vụ về, thấy đứa con nhỏ nằm ngủ gục giữa đám búp bê gỗ. Ông quay sang vợ, thế là cả hai cùng bật cười vui vẻ.

Cha nhẹ nhàng bế con trai lên, cẩn thận không đánh thức bé con đang ngủ. Mẹ liền thu dọn "bãi chiến trường" do cậu để lại. Sau khi xếp đồ chơi gọn gàng, bà quay sang phòng ngủ của con, thấy chồng mình đang hôn chúc ngủ ngon đứa con trai nằm trên giường.

Cha và mẹ nhìn nhau, ra hiệu cho nhau im lặng và cả hai rón rén ra khỏi phòng ngủ, đóng cửa lại thật nhẹ nhàng.

Vào sinh nhật 6 tuổi của đứa trẻ, nó mở đôi mắt long lanh đòi ngủ chung với cha mẹ.

"Thôi nào, con lớn thêm một tuổi rồi. Ra dáng đi chứ!" Bà mẹ than phiền, đặt trước mặt nó đồ ăn nóng hổi vừa làm.

"Hai người cho con ngủ chúng với, đi mà! Hay cha mẹ ghét con à?" Đứa bé mặt buồn thiu, đôi mắt mít ướt đến nơi. Trông nó đáng thương như một con chó con bị bỏ rơi vậy.

"Em cứ cho con ngủ với chúng ta đi. Có sao đâu, con nó còn bé lắm!" Người cha nói đỡ, xoa đầu con trai an ủi.

Thấy thế, người mẹ bóp trán trong sự bất lực, phàn nàn:

"Con mà hư là tại anh đấy."

"Yên tâm đi, con chúng ta rất ngoan ngoãn. Anh tin nó sẽ trở thành một người tuyệt vời." Người cha tự tin khẳng định.

Ông mở cánh cửa phòng ngủ lớn hơn trong nhà, vẫy tay gọi đứa con.

"Đến đây với cha mẹ nào, con trai!"

Naruto fanfic: Sợi xích của ShinobiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ