Chap 68: Con dao hai lưỡi

75 6 10
                                    

Những con cá mập nước xông tới kìm hãm phần thân trên của Mayuko lại, đóng đinh ả trên mặt đất. Tóc người phụ nữ rối bù, trên người khoác bộ kimono rách nát và miệng ả phát ra tiếng chửi rủa trông thật là thảm hại.

Uchiha Itachi bước ra khỏi vòng tròn dịch chuyển, nét mặt bình thản khi gặp lại cộng sự cũ. Không khó để liên kết mọi thứ với nhau, khi nghe cái tên Satsuma Genki từ miệng Makoto, anh đã đoán trong những dấu ấn dịch chuyển kia, chắc chắn có một cái dẫn đến vùng Shinshou do mối quan hệ hỗ trợ của Satsuma và Makoto.

Tuy thế, nếu nói anh không bất ngờ khi ngay lập tức gặp Kisame thì là dối trá.

Như vậy đồng nghĩa với việc...

Trước mặt là gã cộng sự cũ, Itachi phóng ánh mắt của mình ra xa, lặng lẽ tìm kiếm xung quanh cho đến khi tầm nhìn dừng lại ở một hình bóng trên mặt đất.

Anh thở hắt ra một hơi, phần tóc mái đen dài che đi biểu cảm trên gương mặt.

Kisame giải thuật, thoát ra khỏi vùng nước bao quanh gã mà đặt chân xuống mặt đất. Hắn chẳng cần phải lo đến cái thuật quái dị của ả kia, bởi nếu Kisame trúng nó và tấn công Akemi, người cộng sự cũ thừa sức ngăn hắn lại.

"Thật bất ngờ khi chúng ta lại có ngày gặp nhau trong hoàn cảnh này, Itachi - san. Tất cả mọi thứ đã đổi thay..." Gã nhìn vào ánh mắt lạnh lùng nhưng không còn vẻ u ám như trước của người Uchiha.

"Chà chà! Tôi đoán là cậu cũng vậy, Itachi – san. Cậu đã thay đổi rồi." Kisame nhận xét, hoàn toàn không ám chỉ sức mạnh con mắt tím của Itachi. Gã thấy nó có hoa văn gần giống nhãn cầu thủ lĩnh Pain của Akatsuki.

Itachi chẳng rõ mình bước đi nhanh hay chậm khi lại gần người nằm trên đất. Bằng giọng điềm tĩnh đáng ngạc nhiên, người Uchiha thẳng thắn thừa nhận với gã cộng sự cũ.

"Tôi nghĩ anh đúng, Kisame. Giờ đây, những việc tôi từng làm, dù vì lý do gì, cũng chỉ còn lại như một phần của quá khứ. Tôi không chối bỏ tội lỗi của mình, đồng thời cũng sẽ không để chúng ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của tôi."

Kisame cười nhẹ, giọng điệu vẫn đậm chất giễu cợt sự bất biến của cuộc đời.

"Quá khứ hả? Tôi nghĩ chúng ta chẳng thể thoát khỏi hoàn toàn cái bóng của nó. Tuy thế, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là kẻ sống sót cuối cùng, đặc biệt sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua."

Một đầu gối chạm đất khi Itachi ngồi xuống, bàn tay anh đưa về phía cơ thể trông giống tượng sáp. Khi sắp chạm vào những sợi tóc xanh lam, các ngón tay anh dừng lại, bất động vài giây trước khi chậm rãi ấn vào mạch ở cổ đối phương.

Không thấy nhịp đập.

Trái tim anh như rơi xuống hầm băng. Làn da lạnh lẽo của đối phương như nhấn chìm anh trong một nơi phủ đầy tuyết.

Có vài vệt sẫm màu trông giống vết máu khô trên trang phục đen của cô. Không hề có vết cắt hay rách ở những nơi đó, tức là máu thuộc về kẻ khác. Các mảnh rêu, vụn gỗ và bùn đất lấm lem quần áo và gương mặt khi Akemi vừa ngâm mình trong khối cầu nước nuốt chửng tàn tích miếu cũ.

Naruto fanfic: Sợi xích của ShinobiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ