Chap 55: Nói ra cái tên đó

117 14 7
                                    

Mấy giọt mồ hôi hột chảy từ trán xuống cằm Muren, hắn từ từ buông cô gái đáng thương ra. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào mấy cái đầu người, rồi nhanh chóng hướng về nơi có cửa sổ trong nhà, tìm đường chạy trốn.

Trước khi Muren kịp làm gì, trên cổ chợt cảm nhận thấy sự lạnh lẽo của kim loại chạm vào da thịt. Không tiếng động nào, một bóng người xuất hiện đằng sau Muren. Tay phải người đó cầm con dao nhỏ dí vào động mạch cảnh nơi cổ hắn.

"Tuy nó hơi cùn, nhưng được bọc chakra của ta. Nếu ngươi muốn dùng thịt chính mình để thử độ sắc của nó, thì cứ tự nhiên chuyển động đi."

Giọng nói thách thức phát ra từ phía sau Muren. Một giọng trầm thấp.

"Là đàn ông à?" Hắn tự hỏi, con ngươi thoáng liếc sau lưng nhưng không thấy được mặt kẻ đe dọa.

"Ngươi giúp lũ chuột nghèo đói kia làm gì? Muốn làm anh hùng hả?" Muren buông lời chế giễu, che lấp vẻ hoảng sợ đang len lỏi từng giây thần kinh trong não. Quân lính của hắn mang tới đây gần 100 người. Không thấy chúng đâu nghĩa là khả năng cao chúng bị kẻ sau lưng hắn giết sạch rồi.

Mạng hắn đang ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Muren chấp nhận sự thật rằng mình có thể sẽ mất mạng ở nơi này ngày hôm nay.

Dù vậy, câu trả lời mà hắn nhận được hoàn toàn vượt ngoài mong đợi.

"Ngươi có mùi máu nồng nặc hơn cả ta. Nhưng chúng ta đều cùng một loại người."

Dứt lời, người phía sau bỏ vũ khí ra khỏi cổ Muren.

Hắn bối rối quay mặt lại, trước mắt là một người phụ nữ trẻ mang mái tóc đen dài, đôi mắt đỏ như máu. Cô nhìn hắn với vẻ mặt lạnh băng.

Ánh nắng ban ngày từ cửa sổ chiếu vào trong phòng, chiếu sáng một nửa gương mặt người phụ nữ tóc đen.

Ánh nắng ban ngày từ cửa sổ chiếu vào trong phòng, chiếu sáng một nửa gương mặt người phụ nữ tóc đen

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Khí chất của cô ta như một bông hoa sơn trà đỏ rực nở trong tuyết trắng tinh khôi, lạnh lẽo.

Muren nổi lên ham muốn được chà đạp, lăng nhục và tàn phá người phụ nữ trước mặt.

"Đằng nào ta cũng chết, cô có muốn vui vẻ với ta không? Ta sẽ làm cô hài lòng, mang đến niềm vui thể xác mà cô khó quên được." Đưa ra lời lẽ ngọt ngào như đường mật, Muren mỉm cười quyến rũ ngay cả trong tình thế hiểm nghèo, nhiều giọt mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Vừa dứt lời, hắn nuốt nước bọt, xác định có khả năng đầu mình sẽ bay khỏi cổ.

Naruto fanfic: Sợi xích của ShinobiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ