Chap 5: Khát vọng của một thiên tài

197 17 4
                                    

Uchiha Itachi vẫn còn nhớ như in cảm giác tự giác ngộ bản thân mình.

Đó là một ngày mưa tầm tã. Những hạt mưa dồn dập, tới tấp đến mức chẳng tài nào mở nổi mắt, ghim những mũi tên sắc lạnh vào cơ thể nhỏ bé vừa lên bốn tuổi của Itachi không chút xót thương.

Người cha đứng cạnh bên chẳng hề thốt ra lời vỗ về an ủi nào. Itachi cũng không mong đợi điều ấy.

"Hãy nhớ, đây chính là chiến trường."

Từng từ nhấn mạnh của cha len lỏi qua tiếng mưa ào ạt, khắc sâu trong lòng Itachi.

Chiến trường...

Đây không phải khái niệm một đứa trẻ bốn tuổi nên lưu trong trí nhớ. Và quang cảnh đang trải rộng trước mắt Itachi lúc này cũng không phải hình ảnh để cho trẻ con đứng nhìn.

Xác chết, xác chết và xác chết la liệt khắp nơi...

Đảo mắt nhìn quanh, những tử thi chất chồng như núi. Tuyệt không có một chút cảm giác yên ổn. Toàn bộ những gương mặt khô cứng của xác chết đều mang biểu cảm méo mó vì đau đớn.

"Vài năm sau, con cũng sẽ trở thành một Shinobi. Dù chiến tranh kết thúc, hiện thực của nhẫn giả vẫn không thay đổi. Thế giới nơi con đặt chân đến là một chốn như vậy đấy."

Tai nghe văng vẳng từng lời lạnh lùng của cha, Itachi gồng mình chịu đựng. Chỉ cần cậu thiếu tập trung, thì nước mắt sẽ trào ra mất.

Không sợ hãi. Cũng chẳng phải u sầu. Những cảm xúc khó diễn tả thành lời cuồn cuộn dâng trào, lồng ngực Itachi chẳng hiểu sao chợt thắt lại.

Toàn chân cậu ướt sũng nước mưa. Dẫu có khóc, cha cậu cũng không nhận ra. Và Itachi cũng chẳng muốn khóc. Nếu rơi lệ tại đây, cậu thấy mình sẽ đánh mất thứ gì đó rất quan trọng để tồn tại như một Shinobi. Vì vậy, nhất định phải kiềm chế.

Thế nhưng... Nước mắt vẫn bất giác tuôn rơi.

Có người đeo băng trán làng Lá, có người mang phục trang các nước khác.

Giữa những tử thi la liệt phủ kín mặt đất này, biên giới chẳng còn ý nghĩa. Ai cũng đau đớn, quằn quại để rồi kết cục cũng không thoát khỏi cái chết. Những biểu cảm thống khổ ấy, shinobi nước nào cũng giống nhau. Chẳng có ai lìa đời muốn mình phải chết. Nhưng tất cả đều bỏ mạng.

Tại sao?

Đó là do tội ác chiến tranh.

"Cha ơi..."

Itachi nghe thấy tiếng mình cất lên. Lần đầu tiên, cậu nhận ra bản thân đang run rẩy, nhưng không phải vì cái lạnh của mưa hay run sợ trước những xác chết thê thảm kia, mà là sự giận dữ.

"Tại sao lại đưa con đến nơi đây...?"

Trước câu hỏi của cậu con trai bé nhỏ, người cha im lặng một hồi mới trả lời, như thể đang cân nhắc câu chữ.

"Con là một đứa trẻ thông minh."

Vẫn nhìn thẳng vào thi hài trước mặt, Itachi đợi cha mình nói tiếp. Một hơi ấm khẽ chạm vào đầu cậu. Đó là bàn tay của cha.

Naruto fanfic: Sợi xích của ShinobiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ