Chap 51: Sợi xích của Shinobi (1)

158 14 15
                                    

Bước chân trên con đường nhuộm bởi ánh hoàng hôn, Itachi cảm nhận sự bình yên ở nơi đây. Sau chiến tranh, làng Lá đang dần hồi phục với tốc độ ổn định về kinh tế, chính trị và trình độ quân sự, dù vết thương lòng của những người thân các shinobi đã hy sinh trong trận chiến không rõ bao giờ mới lành lại.

Sau khi gắn chân giả, ngày đầu tiên Itachi đi lại trên con đường phố, xung quanh có vài người bàn tán xôn xao, chủ yếu là thường dân. Anh nghe thấy một số từ họ gọi mình như là: "kẻ giết người", "tên tội phạm man rợ", "con quỷ máu lạnh" ...

Ngay cả khi Hokage có ban lệnh khiến Itachi trở lại làm shinobi của làng, nhưng một số thường dân vẫn không chấp nhận hành động tàn sát vô nhân tính của người Uchiha dù nó đã giúp ngăn chặn nội chiến vào thời điểm ấy.

May thay chỉ có số ít người như vậy, còn đâu đa phần họ đều cư xử tôn trọng và niềm nở, coi anh như một shinobi đáng kính. Người Uchiha hiểu rõ bên ngoài họ hành động lịch sự thế thôi, chứ thực ra bên trong thâm tâm họ vẫn kinh sợ và dè chừng anh, chẳng qua họ không có gan thể hiện ra mặt.

Những shinobi của ngôi làng thì giao tiếp với anh đủ kiểu. Có người thấy Itachi như nhìn thấy Uchiha Madara, người khác thì cười giả tạo làm thân với anh để được ích lợi nào đó, có vài người thì liên tục khen ngợi công lao của anh trong việc thảm sát gia tộc Uchiha và đánh bại Madara, ngăn chặn Edo Tensei.

Bản chất con người vốn là vậy. Itachi không ngạc nhiên gì. Trước kia, họ cư xử với anh như một tên tội phạm cấp S đáng khinh vì vụ diệt tộc. Bây giờ, vẫn là vụ tàn sát gia tộc đó, họ lại đối xử với Itachi hoàn toàn trái ngược trong quá khứ, bởi họ biết hành động của anh là vì lợi ích của họ.

Cách ngôi làng đối xử với Naruto không khác gì. Người dân và nhiều shinobi trước kia coi thường và khinh miệt Naruto khi nó còn là một đứa trẻ không biết gì, đến khi cậu cứu dân làng khỏi cuộc thảm sát của Pain, họ quay ngoắt sang ca ngợi Naruto là anh hùng của làng.

Hóa ra cách họ đối xử với một người phụ thuộc vào hành động của người đó có ích lợi cho họ hay không. Có lần anh đi mua sắm cùng Naruto và Sasuke, Naruto ngay lập tức nhìn ra mọi chuyện. Về đến nhà, cậu ta thú nhận với anh rằng thái độ quay ngoắt của dân làng cũng khiến cậu khá khó chịu. Có người trước kia chửi rủa Naruto là "đồ quái vật", giờ lại chạy tới xin chữ kí cậu để đem về cho con trai, mà coi như thể chuyện quá khứ không tồn tại.

"Vậy là anh giống bọn em rồi. Chẳng sao cả, chúng ta đều chịu đựng cảm giác như thế, anh không cô đơn đâu." Naruto đã lạc quan nói vậy với một nụ cười đồng cảm, huých vai Sasuke bên cạnh. Người Uchiha trẻ hơn chỉ "Hừ" một tiếng xong quay đi.

Itachi đã tưởng tượng rồi nhưng khi biết trong quãng thời gian bị bỏ lại, em trai đã gặp khó khăn tới mức nào, điều đó vẫn khiến anh thấy buồn.

Giá như lúc ấy anh làm được điều gì đó...

Còn đối với bản thân, thực sự thì cách mọi người giao tiếp với mình không phải là vấn đề lớn đối với Itachi.

Từ khi còn lên 6 tuổi, Itachi nhận ra con người có thể ích kỉ và giả tạo đến mức nào, sự thật luôn khiến anh phát ốm.

Naruto fanfic: Sợi xích của ShinobiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ