Chap 7: Đôi mắt của bi kịch

184 19 6
                                    

Fugaku đang ngồi trong phòng nhắm mắt khoanh tay, mặt hướng về phía cửa phòng. Ông nhấc mí mắt lên khi nghe thấy tiếng mở cửa.

Người mở cửa là con trai ông.

"Có chuyện gì vậy cha?". Cậu con trai quá xuất sắc của ông không bước vào phòng, đứng trước cửa nói với một giọng lạnh lùng.

"Con vào đi."

Được Fugaku cho phép, Itachi bước vào một cách miễn cưỡng.

Đóng cánh cửa giấy sau lưng, con trai ngồi trước mặt ông.

"Hôm nay con đến công viên với Sasuke à."

"Vâng."

Ông thấy hai đứa về nhà người đầy mồ hôi nên đã gọi cậu vào sau khi cậu tắm xong. Đứa em bây giờ đang nói chuyện với mẹ nó ngoài bàn ăn.

"Con cần chuẩn bị cho nhiệm vụ ngày mai nên cha nói ngắn gọn thôi." Con trai ông cứng đờ nói, rõ ràng là đang đề phòng người cha.

Cũng dễ hiểu thôi.

Họ đã không có một cuộc trò chuyện thực sự ở nhà và chỉ nghe giọng nhau trong các cuộc họp. Ông không thể lộ ra vẻ mặt của một người cha khi mà mọi người đang nhìn ông được. Vì ông chỉ nói chuyện công nên tự nhiên khoảng cách giữa hai người cùng ngày càng xa hơn.

"Đừng dùng giọng điệu cứng nhắc như vậy." Fugaku nói, cố nặn một nụ cười.

Đó là khuôn mặt tươi cười đẹp nhất ông có thể làm.

Thường thì Fugaku rất ít khi cười. Là Đội trưởng của Lực lượng Quân cảnh, là người quản lý những người trẻ tuổi của gia tộc, Fugaku nghĩ rằng ông không nên lộ ra cảm xúc của mình mà không có lý do.

Không...

Nghĩ lại thì ông ít cười từ bé.

Nghĩ lại tiếp thì lần cuối con ông cười là khi nào nhỉ?

Ông không nhớ.

Ông và con trai mình giống nhau...

Một cảm giác sung sướng kỳ lạ trào dâng trong lồng ngực tộc trưởng Uchiha.

Niềm vui thuần túy khi thấy con trai giống cha nó khác với niềm vui mà Fugaku đang cảm thấy ngay lúc này.

Con ông được gọi là thiên tài của Học viện, cậu hoàn thành Kỳ thi Chūnin một mình, cậu là Uchiha đầu tiên gia nhập Anbu.

Fugaku rất vui khi một shinobi đã tạo ra rất nhiều huyền thoại như vậy lại giống ông. Tộc trưởng có một cảm giác khó tả, là một người cha, ông coi con trai mình như một đối tượng để ngưỡng mộ. Bản thân Fugaku cũng nhận thức được cảm giác này. Vậy nên đôi khi ông cảm thấy khó chịu vì con trai của mình.

Không phải với tư cách là một người cha, mà với tư cách là một người đàn ông, ông không muốn thừa nhận sự thật rằng ông kém cỏi hơn cậu. Vậy nên đôi khi Fugaku hơi thô lỗ với con.

Ông biết đó là một hành động ngu ngốc khi là bậc cha mẹ. Nhưng niềm kiêu hãnh của shinobi khiến Fugaku không thể thực sự mừng cho thành công của Itachi.

Naruto fanfic: Sợi xích của ShinobiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ