Chương 1: Về Shinichi

3K 246 7
                                    

_ Chào buổi sáng Shin-chan~

_ Alo... Mẹ?

Shinichi đang bắt máy cho cuộc gọi "chào buổi sáng" hằng ngày của bà mẹ ở tận Los Angeles của cậu và cậu trả lời hết sức uể oải. 

Chính xác là cậu đã ngủ ở trên sô pha trong phòng khách nhà mình cả đêm chứ không kịp lên phòng ngủ. Cậu vẫn còn mặc y nguyên bộ đồng phục của ngày hôm qua, áo ngoài thì vắt lên ghế và nằm ườn trên đó. Đêm qua tới tận 2h sáng cậu mới về tới nhà và cuộc gọi với giọng nói líu lo của bà mẹ trẻ cũng không làm cậu nhúc nhích nổi.

Tuy không nhìn thấy bộ dạng bây giờ của cậu thiếu niên sống một mình nhưng dựa vào việc quá hiểu con trai mình thì Yuki cũng không có gì ngạc nhiên:

_ Con chưa dậy hả, con trai? Hôm nay không có tiết hả con?

_ Không phải ạ... Con sẽ vào học tiết 2.

_ Con mệt sao? Hôm qua con lại thức đi xem mấy phi vụ của Kaito Kid à?

_ Vâng ạ! - Shinichi vừa trả lời vừa gượng người ngồi bật dậy, giọng nói của Shinichi nghe có vẻ bực bội nhưng không kém phần phấn khích như một đứa trẻ - Tên siêu trộm đó đúng thật là kì lạ, con hết hiểu nổi cái cường độ hoạt động của hắn rồi.

_ Ừmmm... - Yuki liến thoắng quyết định sau khi trầm ngâm một hồi lâu - Vậy con nghỉ luôn hôm nay đi cho khỏe. Mẹ gọi điện xin phép thầy cho con, có được không Shin-chan?

_ Được ạ.

Cuộc đối thoại ngừng lại một chút trước tiếng "mmm..." của mẹ cậu hết sức đắn đo như có chuyện khó nói:

_ Hôm nay... ba mẹ sẽ không về Nhật như đã hứa với con, cho ba mẹ xin lỗi. Con chịu khó một chút, ba mẹ sẽ tổ chức sinh nhật bù cho con sau.

_ Không sao đâu ạ. Dù gì cũng qua hơn một tháng rồi.

_ Không, không được! Sinh nhật của Shin-chan thì sao có thể bỏ qua được chứ. Ba mẹ đã gửi chuyển phát quà về cho con, con có thích không?

_ Thích ạ. - Shinichi nói trong khi dáo dát tìm nó. 

Hộp quà của ba mẹ mới chuyển về từ mấy hôm trước vẫn còn nằm y nguyên trên bàn cùng với mấy ly cà phê nguội ngắt và mẫu bánh mì tối qua ăn không kịp. 

Nó có thể là đồng hồ mới thay cho cái đã bị vỡ của cậu, cũng có thể là Iphone 13 mới ra đang rầm rộ trên tivi hoặc chỉ là một trò chơi khăm với tiếng nổ "bùm" và hàng đống bong bóng bay cùng với đồ trang trí xả khắp nhà. Chắc chắn là vậy. 

Trò này cũng đã được mẹ cậu thực hiện một lần vào năm cậu 14 tuổi khi ba mẹ cậu vừa mới ra nước ngoài. Ba cậu bận và thế là mẹ cậu chán nên bày trò. 

Vấn đề bây giờ là cậu không có thời gian để "quét" nhà lúc này nên quà của mẹ để cuối tháng rồi hẳn mở. 

Nhưng mà tất cả cái này là tại ai chứ?!? Tất cả năng lượng của cậu đều bị vắt sạch qua những đêm vắt chân lên cổ mà chạy lên hết sân thượng này đến sân thượng khác để mà cố bắt cái tên trộm dở hơi ... à không, là đột nhiên tăng động đi gửi thư thách đấu 16 lần chỉ trong vòng một tháng. 

[SHINKAI] Tôi từng nghĩ Kid là một ông giàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ