Mệt mỏi thức dậy sau một đêm cuồng nhiệt, dư chấn để lại là những cơn đau ập đến nơi thân dưới khiến Mạc Quan Sơn không thể ngồi vững. Ngước nhìn thân thể nhỏ bé trong tấm chăn mỏng với vô vàn dấu hôn như một loại đóng dấu, nước mắt cậu cự nhiên lại rơi xuống. Chân tay vẫn còn đó, nguyên vết xanh tím từ sợi xích.
Đau khổ nghĩ ngợi, chẳng biết từ lúc nào Hạ Thiên đã bước vào, ung dung một cách quái dị ngồi ngả mình ra chiếc ghế sofa. Như một phản xạ tự vệ, Mạc Quan Sơn đau đớn lùi lại lấy tấm chăn bọc kín mình. Cậu sợ, thực sự rất sợ hắn!
"Lại đây!" Hạ Thiên nhìn về phía cậu lạnh lùng cất giọng.
Mạc Quan Sơn vẫn sợ hãi ngồi thu mình một góc trên giường không dám bước xuống.
"TÔI NÓI EM LẠI ĐÂY!" Hắn tức giận đem tay đập "bang" một cái xuống mặt bàn khiến Mạc Quan Sơn mở to đôi mắt sợ hãi.
Nén đau đớn đưa thân mình bước xuống giường, nhưng không... cậu vô lực mà khụy xuống, ngã dập ra sàn. Mạnh bạo đêm qua như giết chết thân thể của cậu!
Hạ Thiên - hắn vẫn ngồi đấy, đôi lông mày nhíu lại, nhàn nhạt đưa đôi mắt không tình người tiếp tục nhìn cậu.
Hắn không hài lòng!
Nước mắt cậu lại trào ra nóng rực hai bên má, đôi mắt cũng sưng đỏ lên vì khóc quá nhiều. Đau đớn tủi nhục, khổ sở ê chề, cậu – Mạc Quan Sơn nặng nhọc quỳ khụy xuống sàn, lết tấm thân tàn tạ cùng chiếc chăn quấn đến bên chân hắn. Một tay mệt nhọc bám vào thành ghế sofa, một tay run rẩy cầm lấy tay ghế vịn vào, đang định nhướn người ngồi lên chiếc ghế, một lực bất ngờ nhấc cả người cậu lên, hắn đặt cậu ngồi trong lòng mình. Mạc Quan Sơn sợ hãi nắm chặt tấm chăn bảo vệ cơ thể.
Nhăn mặt khó chịu, Hạ Thiên đem tay giật văng tấm chăn vứt xuống sàn, để lộ ra thân thể trần trụi với vô vàn vết xanh tím chằng chịt trên người. Nhục nhã xấu hổ, Mạc Quan Sơn chỉ biết run rẩy nhắm chặt mắt chờ đợi sự tra tấn tiếp theo sẽ lại đến.
Nhưng không, hắn vẫn yên lặng, im lặng đến lạnh người quan sát thân thể cậu. Nước mắt cậu lại sợ hãi rơi ra, thấm ướt cả vào tay áo sơ mi của hắn, hai bàn tay nhỏ bé cũng vì thế mà bám chặt lấy cánh tay hắn đầy đau khổ.
Hạ Thiên vẫn bình thản, đưa bàn tay lạnh lẽo dờ lên từng vết xanh tím trên người Mạc Quan Sơn như một sự thỏa mãn.
"Đau không?" Giọng nói nhàn nhạt cất lên.
Khẽ gật đầu trong sự sợ hãi, đôi mắt cậu lại trực trào.
Dứt lời, Hạ Thiên đột ngột đứng dậy, hắn xoay người bế thốc cậu vào trong giường.
"Không, không Hạ Thiên à, tôi van anh, tôi sai rồi, tôi sai rồi!" Sợ hãi cực độ, Mạc Quan Sơn níu lấy cánh tay hắn liên tục cầu xin.
Không nói một lời nào, Hạ Thiên vẫn tiếp tục tiến vào chiếc giường to lớn, hắn đặt cậu ngồi xuống, lấy ra một lọ thuốc nhỏ trong sự kinh hãi của Mạc Quan Sơn.
Hắn đang bôi thuốc cho cậu!
Cẩn thận, một chút rồi lại một chút!
Đến vùng nhạy cảm đang sưng đỏ chảy máu, Mạc Quan Sơn có chút ngại ngùng không muốn. Hắn lại nheo mắt sắc lạnh nhìn cậu, giật mình sợ hãi, Mạc Quan Sơn nhắm chặt mắt lại, bắt buộc mở rộng hai chân để cho hắn bôi thuốc.
Người ta nói đêm tân hôn, đêm của tình yêu, đêm của ngọt ngào hạnh phúc mà bất cứ một ai cũng mong chờ, đêm của mật ngọt yêu thương. Vậy với Mạc Quan Sơn? Cái đêm tưởng chừng là hạnh phúc nhất đấy lại chính là đêm tối khinh khủng nhất, nó đáng sợ hơn bất cứ điều gì trong hai mươi ba năm cậu tồn tại trên đời.
Kết thúc hôn lễ một ngày, chiều nay họ sẽ quay về Bắc Kinh bất chấp thân thể đau nhức không thể đi lại của cậu.
Lý do... Hạ Thiên muốn đến Ocean xử lý công việc!
Cũng phải thôi, đám cưới này, cuộc hôn nhân này đâu phải là của cậu. Chẳng có yêu thương ngọt ngào, chẳng có những ngày mà người đời vẫn gọi là tuần trăng mật, đọng lại chỉ toàn chua cay mặt chát. Chưa bắt đầu mà sao cậu đã đau khổ như vậy?
Phải chăng là cậu đã sai lầm, sai lầm khi bước chân vào cuộc chơi này ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hạ Thiên x Mạc Quan Sơn] Muốn em cùng tôi kết hôn
RomanceTên truyện: Muốn Em Cùng Tôi Kết Hôn Nhân vật: Hạ Thiên x Mạc Quan Sơn Thể loại: Đam mỹ, 1v1, hiện đại, sinh tử văn, phi logic (chỉ mang tính chất giải trí) Truyện ngược tâm, ngược thân, có H - SM, cưới trước yêu sau Bắt đầu từ một lòng tốt "ngây th...