Chương 17

2.3K 164 10
                                    

Cuộc phẫu thuật thành công. Và...

Một tháng trôi qua, chuyện này được dấu nhẹm cha mẹ hai gia đình. Tất cả là do Mạc Quan Sơn không muốn rắc rối thêm nữa. Đơn giản cậu nghĩ, chuyện gì mình gây ra, mình sẽ tự giải quyết. Xuất viện được trở về nhà, Mạc Quan Sơn cũng không quay trở lại biệt thự Hạ gia, cậu được Kiến Nhất mang về chăm sóc. Còn Hạ Thiên, hắn ngày nào cũng đến tìm cậu, hắn muốn nhìn thấy cậu, hắn muốn gặp cậu.

Hạ Thiên, em xin lỗi, hãy cho em thêm chút thời gian!

"Anh về đi, anh tưởng anh là chủ tịch Ocean mà tôi sợ anh sao. Cút về nhà của anh đi, Mạc Quan Sơn không muốn gặp anh." Lần nào cũng thế, Kiến Nhất cũng quay gót vào nhà, đóng "rầm" cánh cổng kêu lên một tiếng, cậu ghét, ghét thấy cái mặt của tên xấu xa đã làm hại Mạc Quan Sơn của cậu!

....

Hai tháng, Mạc Quan Sơn cho mình hai tháng để ổn định. Chỉ hai tháng thôi hôm nay, cậu sẽ lấy hết can đảm của một người có chết cũng không là gì để quay về Hạ gia, quay về căn biệt thự cậu đã ở một năm bốn tháng, và chắc sau này sẽ chẳng thể quay về.

Nhìn thấy Mạc Quan Sơn trở về, bà Yin và quản gia Roy vô cùng mừng rỡ, bà bật khóc thành tiếng khi thấy cậu bước vào. Và người ngạc nhiên nhất lúc này không ai khác chính là hắn – Hạ Thiên!

"Mạc Quan Sơn... em về rồi sao?" Hắn run rẩy ôm chặt lấy cậu lắp bắp từng tiếng. Mạc Quan Sơn cũng cự nhiên để cho hắn ôm vì chính cậu cũng đang khao khát vòng tay ấy.

Khẽ nâng cánh tay đẩy Hạ Thiên ra khỏi người mình, cậu chậm rãi mỉm cười.

"Hạ Thiên à, hai tháng qua em đã suy nghĩ rất nhiều. Đôi lúc em nghĩ số phận chúng ta cứ như tạo hóa trêu đùa. Không thể giấu lòng thêm được nữa, em thừa nhận trong cuộc chơi này em đã thua rồi!"

"Em đã yêu anh, Hạ Thiên!"

"Mạc Quan Sơn...!"

"Hạ Thiên, có lúc em nghĩ mình thật điên khùng khi lại nảy sinh thứ tình cảm này. Trái tim anh, em đã nghĩ mình có thể chạm tới, có thể nhóm lên ngọn lửa trong cõi lòng sâu thẳm ấy. Nhưng hiện thực chứng minh: Em sai rồi!"

"Trái tim anh có lẽ không dành cho em!"

"Không... không phải như vậy đâu, Mạc Quan Sơn!" Hắn đột ngột gấp gáp.

"Đôi lúc em đã ngây thơ mà tin rằng một ngày nào đó, anh sẽ vì em mà thay đổi, và... em lại sai nữa!"

"Anh nói em phải trả giá vì phá hỏng hôn lễ của anh, cảm ơn Hạ Thiên à đã lặng thầm, em biết giúp đỡ Mạc gia. Điều đó thật tốt, chỉ cần một mình em phải trả giá thôi, em đã mất đi khả năng "làm mẹ". Liệu rằng chừng đó đã đủ chưa Hạ Thiên?"

Lặng lẽ tháo chiếc nhẫn cưới trong tay xuống, lấy ra trong túi một tờ giấy đã ký vội vàng "Đơn ly hôn", cậu cầm lấy bàn tay hắn mà đặt vào.

"Hôn nhân này, cô dâu vốn dĩ không phải là em,

Chiếc nhẫn này dĩ nhiên em cũng không thuộc về!"

"Đứa bé cũng đã không còn, giữa chúng ta coi như cũng không còn gì để níu kéo. Cảm ơn anh trong suốt thời gian qua."

"Hạ Thiên à, cho nhau hai lối đi riêng, có lẽ sẽ là điều tốt nhất!"

Dứt lời cậu quay sang chào hỏi mọi người trong nhà, rồi cũng thẳng bước ra cổng trong sự sững sờ của hắn.

Ra đến cửa, Mạc Quan Sơn đột ngột quay lại, cậu nở một nụ cười thật tươi nhìn về phía hắn mà hét lớn.

"Hạ Thiên à, yêu anh là điều em chưa từng hối hận! Nhất định phải thật hạnh phúc nhé Hạ Thiên!"

Bắt nhanh một chiếc taxi, Mạc Quan Sơn lên xe bật khóc nức nở.

Cậu sai, sai ngay từ đầu rồi!

Trong căn phòng, Hạ Thiên đưa mắt thẫn thờ nhìn tờ giấy ly hôn cùng chữ ký của ai đó nhòe đi trong nước mắt. Nắm chặt chiếc nhẫn trong tay một giọt rồi lại một giọt nước mắt hắn rơi, ướt đẫm cả tờ giấy, Hạ Thiên khụy cả người xuống sàn gào lên nức nở

Lần thứ hai trong đời, hắn hiểu mất đi một người yêu thương thì đau đớn biết nhường nào!

...

Lặng lẽ tiễn Mạc Quan Sơn ra ga tàu, cậu muốn đến Thâm Quyến làm việc.

"Mạc Quan Sơn à, đi đường mạnh khỏe nhé! Khó khăn quá thì quay về, tao sẽ đón mày."

"Thằng ngốc này, lo cho tao làm gì? Lo cho anh Chính Hi đi."

"Giữ gìn sức khỏe nghe không?"

"Ừm, tạm biệt!"

"Đừng có quên tao đấy!" Kiến Nhất hét lên chạy theo khi con tàu bắt đầu chuyển bánh.

"Ừm, Nhất Nhất, hẹn gặp lại!"

...

Khẽ nâng cằm ngước nhìn vệt nắng cuối trời qua ô cửa kính, mặt trời cũng đang dần đổ bóng mang theo cảnh vật cứ thế lùi dần rồi lùi dần, phố xá Bắc Kinh trở nên nhỏ bé rồi cũng biến mất theo tầm mắt...

Lặng lẽ đưa tay đặt lên bụng mình, nơi đó - một sinh linh đã từng tồn tại.

"Bảo bảo à, cho mẹ xin lỗi, mẹ không cầu xin sự tha thứ. Tất cả là tại mẹ, trên trời con hạnh phúc nhé!"

Lau đi một giọt nước mắt...

Từ mai cậu – Mạc Quan Sơn sẽ bắt đầu một cuộc sống mới!

...

Hôn nhân là ngoài ý muốn...

Nhưng tình yêu này, em trao cho anh, chưa từng giả dối

Chúng ta gặp nhau nhưng không phải dành cho nhau

Em và anh

Hai ta từ nay

Hai con người, hai con đường, hai ngã rẽ

Lỡ mai này nếu có gặp lại

Cũng xin đừng làm như quen biết!

Từ tận trái tim này

Em yêu anh!

[Hạ Thiên x Mạc Quan Sơn] Muốn em cùng tôi kết hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ