Chương 34 - End

2.7K 133 11
                                    

Bệnh viện Trung Ương 8 giờ tối, cái tên Tử Hạo định trêu cậu?

Cậu – Mạc Quan Sơn đang ở khoa sản!

"Anh Quan Sơn!" Tử Hạo ngồi trước màn hình siêu âm không nén nổi vui mừng.

Nhẹ tay quay chiếc màn hình máy tính cho cậu tận mắt nhìn thấy, y mỉm cười nhìn cậu.

"Quan Sơn, anh có thai rồi!" Chuyện này không phải là chuyện đùa.

Chuyện gì đang xảy ra? Cậu có em bé... Không thể nào đâu!

"Ngạc nhiên lắm đúng không, em cũng rất bất ngờ. Nhưng kết quả xét nghiệm máu và siêu âm cho thấy, anh đúng là đã mang thai, em bé được 6 tuần rồi! Anh Quan Sơn." Tử Hạo đỡ cậu ngồi dậy, mặt Quan Sơn vẫn ngây người sợ hãi.

Chuyện này là thật sao?

"Khung hình không rõ hình thù đang đập thình thịch này chính là em bé đấy, đây là tim thai!" Tử Hạo chậm rãi giải thích màn hình máy tính cho Mạc Quan Sơn nghe. Không hiểu sao khóe mắt ai kia lại cay cay, trực trào rơi xuống.

"Tử Hạo!" Giọng cậu run rẩy. "Năm đó chẳng phải... tôi... !"

"Cũng không nói trước được điều gì, trong cuộc sống đôi khi người ta gọi đó là phép màu, anh Quan Sơn à!" Y cũng xúc động nắm vào bàn tay cậu, bàn tay ấm áp, hạnh phúc không thể nói nên lời.

Vậy là cậu đang có em bé! Chuyện này là thật! Không phải là mơ!

Hạ Thiên, dưới lớp da này, chính là trái ngọt của cậu và hắn!

...

Kiến Nhất sau khi nghe tin Mạc Quan Sơn một lần nữa có em bé thì mếu máo một trận, suốt ngày lôi Triển Chính Hi sang chơi.

"Quan Sơn, mang thai những tháng đầu thì đừng có đi nhiều quá, phải biết ở nhà tĩnh dưỡng nghe không!"

Nói rồi Kiến Nhất hớn ha hớn hở tiến về phía cậu, ghé tai vào bụng ai kia thủ thỉ.

"Alo alo, con có nghe thấy bác nói không? Bác là Kiến Nhất nhé!"

"Ài! Kiến Nhất à, em bé mới được có 6 tuần thôi!"

"Tao phải nói trước để sau này nó còn biết, nó có một người bác đẹp trai tốt bụng như thế nào."

Ngày biết tin Hạ Thiên qua đời vì tai nạn, cho dù trước kia có tức giận căm ghét cỡ nào, trong ngày tang lễ của hắn, Kiến Nhất cũng đã tha thứ, tất cả. Tha thứ cho con người đã làm tổn thương Quan Sơn, làm tổn thương người bạn thân của cậu! Lặng nhìn Mạc Quan Sơn cô đơn một cõi trước bia mộ lạnh giá của ai kia, cậu hiểu rằng không có nỗi đau nào đau bằng mất đi người mà mình thương yêu. Giờ đây Hạ Thiên đã trở về, cậu thành tâm mà chúc phúc!

Mạc Quan Sơn nó yêu Hạ Thiên nhiều như vậy cơ mà!

Đâu phải một mình Kiến Nhất, Lý Minh Kỳ cùng Tử Hạo cũng tích cực tới hỏi thăm. Tử Hạo là bác sĩ, sang thăm cũng là chuyện bình thường, Lý Minh Kỳ thì coi Mạc Quan Sơn như đứa em trai, bảo sao lại thường xuyên lui tới. Chỉ có một người là chưa biết!

Đợi, để cho hắn đợi đi, ai bảo trước kia dám lừa người giả chết, để mọi người một phen đau buồn!

...

Cuối cùng thì sau 15 ngày công tác xa xôi, Hạ Thiên cũng đã ở nhà với cậu.

"Quan Sơn à thật nhớ em, 15 ngày qua anh nhớ em phát điên lên được!" Ôm chặt lấy Mạc Quan Sơn, hắn dụi dụi vào hõm vai cậu mấy cái làm nũng.

"Hạ Thiên à, chị Thiên Tuyết vợ anh Minh Kỳ chắc sắp sinh em bé rồi nhỉ?" Cậu nghiêng đầu quay sang nhìn hắn.

"Ừ dạo này thằng đấy tất bật luôn tay luôn chân, sinh con đầu lòng mà." Hắn xoa đầu cậu dịu dàng.

"Hạ Thiên à nếu chúng ta cũng có con, anh có thích không?"

Hạ Thiên chỉ khẽ mỉm cười nhìn cậu, lặng lẽ ôm người kia vào trong lòng.

"Quan Sơn, anh... Dĩ nhiên là anh thích chứ. Anh xin lỗi...!"

"Ừm vậy thì... vậy thì tuần sau chúng mình đi sắm quần áo cho em bé đi, em bé được 8 tuần rồi đó!" Cậu cầm lấy tay hắn đặt vào bụng mình thủ thỉ.

"Em bé, chúng ta, à không anh sắp được làm ba sao?" Hạ Thiên đang nằm bật cả người dậy, hắn trợn mắt kinh hãi, không tin vào tai mình nữa.

"Anh cũng bất ngờ lắm đúng không? Lúc mới biết tin em cũng giống như anh vậy!"

Ôm chặt Mạc Quan Sơn vào trong lòng, cậu cảm nhận được Hạ Thiên cũng đang run lên vì hạnh phúc.

"Cảm ơn em, Quan Sơn! Anh yêu em!"

...

3 năm sau. Hạ gia một buổi tối mùa xuân.

Từ trong nhà tắm Hạ Thiên khổ sở đuổi theo thằng nhỏ...

"A Kiệt kia, đứng lại, con mau đứng lại cho cha. Con còn chưa mặc quần áo đó!"

Hạ Thiên chật vật tóm lấy thẳng nhỏ, bế trọn ôm vào lòng mình ngồi xuống ghế sofa.

"Ú ù, Cà Rốt, Milu nhìn thấy trym của A Kiệt rồi đó!" Hạ Thiên dở khóc dở cười lôi hai con chó Golden của nhà hắn ra để dỗ A Kiệt mặc quần áo.

A Kiệt, Hạ Tuấn Kiệt, thằng bé cười khanh khách, nhún nha nhún nhẩy trên đùi Hạ Thiên. Hắn cũng vì thế mà bế bổng con lên, vỗ cho vào mông một cái.

"Chết rồi chết rồi, Milu nhìn thấy trym rồi, xấu hổ, xấu hổ quá. Nhanh nhanh, nhanh mặc quần nào!"

Hắn bế con vào lòng, cẩn thận mặc chiếc quần hổ báo gọn gàng cho thằng nhỏ, hai bàn tay bé xíu của A Kiệt cũng vì sợ ngã mà bám chặt vào cổ cha nó " a... a".

"Anh chỉ giỏi trêu con là nhanh thôi!" Từ trong nhà bếp, tiếng Mạc Quan Sơn nói vọng ra ngoài làm Hạ Thiên cùng A Kiệt bật cười khúc khích, lắc đầu nhìn cậu thích thú.

Năm đó nghe tin mang thai A Kiệt cả gia đình cậu đã mừng rơi nước mắt vì hạnh phúc. Tuy nhiên vì đã mất em bé một lần, sức khỏe của Mạc Quan Sơn vô cùng yếu, gia đình lúc nào cũng có bác sĩ ở bên, cậu sợ, thực sợ sẽ lại mất con thêm một lần nữa. Hạ Tuấn Kiệt ra đời nhưng bị sinh non 2 tháng, nằm lồng ấp những hẳn 8 tuần. Vậy mà bây giờ, thời gian trôi nhanh thật, con đã bi ba bi bô gọi cha gọi ba rồi. Gương mặt của con thì giống y như cha của nó vậy. Mạc Quan Sơn chấm nước mắt, ghen tị một phen với tên đáng ghét nào kia.

Bữa cơm tối hôm ấy, bàn ăn ba người cười nói vui vẻ.

Hạnh phúc... đơn giản đến từ yêu thương và sự thứ tha!



... End ...


[Hạ Thiên x Mạc Quan Sơn] Muốn em cùng tôi kết hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ