Chương 4

3K 247 1
                                    

Khu nghỉ dưỡng khách sạn năm sao Maldives – tập đoàn Ocean.

Một mình ngồi trong căn phòng sang trọng nhìn ra biển lớn, khung cảnh nên thơ hữu tình vừa hợp cho một đêm tân hôn ngọt ngào mà sao Mạc Quan Sơn lại không thể dễ chịu được dù chỉ là đôi chút.

Cậu – Mạc Quan sơn đã làm vợ của người ta được 1 tiếng 30 phút!

Hôn lễ đã kết thúc, khách khứa đã ra về. Rồi mai, ngày kia và cả những năm tháng sau này nữa, cậu... biết sống làm sao, cậu... biết đối mặt với Hạ Thiên làm sao khi hắn từ nay chính thức là chồng của cậu!

Chò chơi phá đám cưới thực chất là xuất phát từ suy nghĩ ngây ngô muốn giúp đỡ người của Mạc Quan Sơn. Lý Tử Hi là người chị, là người bạn thân của cậu.  Một buổi sáng đầu thu, hôm đó là chủ nhật cậu vẫn còn nhớ. Mạc Quan Sơn hai chân ngồi trước người con gái kiều mỹ đang khóc sướt mướt, đôi mắt đen láy cũng đã mở to tròn. Lý Tử Hi hai tay nắm chặt lấy bàn tay cậu cầu xin sự giúp đỡ.

"Quan Sơn, chị không muốn lấy Hạ Thiên, bây giờ chưa phải là lúc, chị còn ước mơ đang dang dở bên Pháp!"

"Chị... chị Tử Hi!!!"

Hạ Thiên, hai chữ Hạ Thiên này với cậu không phải là xa lạ. Cậu đã gặp hắn nhiều lần, chỉ là chưa có dịp tiếp xúc lâu, có chăng cũng chỉ là những lời chào hỏi xã giao trong những bữa tiệc cậu được ba Mạc dẫn đi cùng anh trai.

Cậu không biết hắn nhiều chỉ nghe người ta nói rằng, Hạ Thiên - một con người hoàn mỹ từ ngoại hình đến tiền tài danh vọng nhưng lại vô cùng lạnh lùng lãnh đạm và... đôi chút quái dị! Xung quanh thì vô vàn ong bướm tình nguyện cùng hắn lên giường. Mà loại đào hoa này với Mạc Quan Sơn, ở bên cạnh hắn, tuyệt đối sẽ không thể cập bến hạnh phúc.

Nhìn Lý Tử Hi xinh đẹp như vậy mà phải cùng hắn một chỗ, thật sự là không đáng!

Được! Vì chính nghĩa, cậu – Mạc Quan Sơn nhất định sẽ ra tay hành hiệp cứu người, quyết định thay Lý Tử Hi bước vào lễ đường phá hôn lễ!

Nhưng cậu giúp người...

Rồi ai giúp cậu?

Phá đám cưới của ai, phá đám cưới của hắn thì cậu chết chắc!

Hắn nói cái mạng cậu là quá nhỏ bé để đền tội, hắn uy hiếp cả Mạc thị nhà cậu. Thật sự là quá nguy hiểm! Càng không thể tưởng tượng, hắn lại muốn cùng cậu kết hôn.

Mạc Quan Sơn như con nai ngơ cứ thế mà sập bẫy sói ác!

Mung lung như bối tơ vò, đầu óc cậu quay cuồng, hai mươi ba năm trên đời dù đã đọc qua rất nhiều tiểu thuyết, nhưng kỳ thực tình huống này cậu không nghĩ mình sẽ lại gặp phải. Đang say sưa trong đống suy nghĩ hỗn độn, một tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên như kéo Quan Sơn trở về thực tại.

"Alo, ba ạ! Con đang nghe đây ạ!"

"Quan Sơn, Hạ Thiên, chủ tịch Hạ đang ở đâu?"

"Hạ Thiên? Ngài ấy con không biết?" Cậu lắc đầu lo lắng.

"Quan Sơn, ta biết hôn lễ hôm nay là sự cố, ta cũng bất ngờ vô cùng. Nhưng con biết đấy chủ tịch Hạ là một người không hề đơn giản. Hôm nay gả vào Hạ gia, con liệu mà cư xử, con có hiểu ý ta? Hơn nữa thân thể con lại không tốt, người làm cha như ta lại không thể giúp gì. Ta thực sự rất lo lắng, Mạc Mạc."

Mạc Quan Sơn hai mắt lưng lưng, đưa khuôn mặt mếu máo nhìn vào màn hình điện thoại. Cậu sắp khóc đến nơi rồi ba Mạc ơi!

"Ba, con rất sợ...!"

Và...

Cạch!

Hạ Thiên, hắn đang bước vào!

"A... chủ tịch Hạ!"

"Hạ Thiên vào rồi sao, vậy ta cúp máy đây, con liệu mà cư xử."

"A... ba... thưa ba con không...!"

Lo lắng, bồn chồn, sợ hãi là tất cả những gì Mạc Quan Sơn đang có.

"Chủ tịch Hạ?"

Hạ Thiên không trả lời, thẳng chân tiến về chiếc ghế sofa mềm mại được đặt ngay ngắn ngay giữa căn phòng. Cởi bỏ áo khoác ngoài, tiện tay mở luôn hai chiếc cúc sơ mi, khuôn ngực rắn chắc của hắn liền hiện ra không khỏi khiến người ta không chú ý. Nhấp một ngụm Whiskey nặng ngắt, Hạ Thiên thoải mái ngả mình tựa ra chiếc ghế sofa, quay sang đưa mắt nhìn cậu đánh giá. Cái tay ngoắc ngoắc như ra dấu ý bảo cậu lại gần.

Mạc Quan Sơn cũng không biểu tình, ngoan ngoãn như con mèo nhỏ tiến về phía hắn với hai trăm phần trăm sự đề phòng. Còn chưa kịp ngồi, Quan Sơn đã bị Hạ Thiên kéo xuống ngã nhào vào lòng hắn. Hạ Thiên vẫn lạnh lùng đem cậu đổi tư thế, hai khuôn mặt ngồi đối diện nhau, khỏi phải nói Mạc Quan Sơn đã lúng túng đến nhường nào.

"Chủ tịch Hạ!"

"Gọi tôi là Hạ Thiên!" Giọng nói vẫn băng giá đáng sợ như lúc sáng.

Chưa kịp để Quan Sơn đáp lại, Hạ Thiên đã quay người ép chặt Quan Sơn xuống ghế, ghì chặt hai tay cậu đặt lên đầu khiến con người nhỏ bé kia một phen sợ hãi.

"Chủ tịch Hạ... anh... định làm gì?" Hoang mang lo lắng, Mạc Quan Sơn chỉ biết lắp bắp nói lí nhí trong cổ họng.

"10 giờ 30 phút tối, hai tiếng, em đã làm vợ của tôi được hai tiếng, nói xem đêm tân hôn, nghĩa vụ của một người vợ là gì?"

[Hạ Thiên x Mạc Quan Sơn] Muốn em cùng tôi kết hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ