Chương 21

1.9K 140 8
                                    

Ba chân bốn cẳng chạy chối chết ra sau trường, ngồi sụp xuống chiếc ghế đá, tim cậu lại nhói lên đau đớn.

Cậu gặp lại hắn rồi! Đau khổ, tổn thương, vui mừng hay là hận thù khi gặp lại nhau?

Cảm xúc là gì Mạc Quan Sơn cũng chẳng biết nữa vì hắn – Hạ Thiên con người mà cậu đã từng yêu thương rất nhiều. Vậy bây giờ liệu có còn yêu?

Nói là buông tay, nói là quên nhau mà sao khi gặp lại hắn, tâm can cậu lại quặn thắt như vậy?

Đột nhiên lại rơi một giọt nước mắt, cậu chẳng thể hiểu chính mình!

Kể từ lúc gặp lại Mạc Quan Sơn, Hạ Thiên cũng không thể chú tâm thêm được điều gì, hắn phóng thẳng ra ngoài đi dọc hành lang tìm cậu.

"Cô gì ơi cho tôi hỏi Quan Sơn, à không thầy Mạc, thầy Mạc đang ở đâu vậy?"

"Chủ tịch ngài tìm thầy Mạc sao, tôi vừa thấy cậu ấy chạy ra sau trường đó!"

"Cảm ơn cô!" Dứt lời hắn lại chạy, chạy và chạy đi tìm cậu.

.

Lặng lẽ một mình trên chiếc ghế đá cũ, lòng cậu lúc này đang rất rối bời. Hắn là nhà tài trợ cho trường cậu, chắc chắn sau này sẽ còn quay lại. Nếu là như thế cậu biết phải làm sao, gặp hắn bây giờ thực sự không phải là điều cậu muốn. Mung lung trong mớ suy nghĩ hỗn độn, một giọng nói trầm thấp đôi phần lạnh lùng cất lên sau lưng làm Mạc Quan Sơn bỗng giật mình quay lại.

"Quan Sơn, Mạc Quan Sơn là em đúng chứ?"

"A... Hạ Thiên... chủ tịch... anh...anh sao lại ra đây?" Cậu mở to đôi mắt nhìn hắn lắp bắp.

"Đúng là em rồi! Gặp lại anh, chúng ta không chào nhau một tiếng được sao?" Giọng hắn nhàn nhạt tiến sát bên cậu.

Cậu muốn chạy, muốn chạy đi quá!

"À  à, tôi... chào anh tôi là thầy giáo Mạc!" Cậu lúng túng cúi đầu chào hắn. Nói xong định cứ thế mà bước đi thì một bàn tay khẽ lôi cậu lại, kéo sát vào trong lòng.

"Mình nói chuyện một chút có được không?"

.

Hai trái tim, hai con người chung nhau một chiếc ghế đá, gần thật gần mà xa thật xa. Hạ Thiên cũng không biểu tình, hắn chỉ lặng im ngắm nhìn cậu. Mạc Quan Sơn thấy hắn cứ dán mắt vào người mình thì thật không thoải mái, đôi chút bất mãn cậu cất tiếng.

"Chủ tịch Hạ nếu không có gì để nói, tôi xin phép về trường!"

"Chờ đã Quan Sơn, cho anh nhìn em một chút, chỉ một chút thôi!" Hắn cầm lấy tay cậu níu lại giống như một sự cầu xin đau đớn.

Mạc Quan Sơn của hắn vẫn đẹp như xưa, chỉ có điều gầy quá, càng ngày càng gầy đi rồi, như vậy liệu có đủ sức để mà dạy học?

Hắn đang lo lắng cho cậu?

"Bao năm qua em sống thế nào?" Giọng hắn nhẹ hẳn đi hỏi cậu.

"Ờm thì tôi... tôi sống rất tốt. Đi dạy cũng rất vui, mọi người ở đây ai cũng thân thiện dễ mến!"

"Em sống tốt mà sao gầy quá vậy?"

"Hả?" Mạc Quan Sơn ngạc nhiên mở to đôi mắt nhìn hắn.

"À cái này thì...!" Bối rối cậu đưa tay gãi gãi cái đầu, không biết trả lời sao cho hắn vừa lòng.

"Em đã kết hôn chưa?"

"Gì cơ???" Lại một câu hỏi nữa của hắn làm cậu giật mình. Đi dạy suốt ngày, tối đến lại đèn sách thì lấy đâu ra người để mà yêu, huống chi là kết hôn? Hắn bị điên mà hỏi như vậy.

"Nhìn em như vậy, câu trả lời chắc là chưa rồi." Hắn nheo mắt nhìn cậu cười tươi một cái. Mạc Quan Sơn thấy thế thì cũng gật đầu hai cái đồng ý cười nhạt theo.

"Hờ hờ, chủ tịch Hạ, tôi có việc rồi, anh cũng nên về phòng họp đi, không thầy hiệu trưởng lại mất công đi tìm. Thế nhé!" Nói rồi cậu đứng dậy xách mông quần chạy thật nhanh.

Hạ Thiên – hắn vẫn ngồi đấy đưa mắt nhìn theo con người ngốc nghếch, khẽ nở một nụ cười tỏa nắng, hơi thở lạnh lẽo, trầm ấm hắn cất giọng.

"Mạc Quan Sơn, em vẫn đáng yêu như xưa!"

[Hạ Thiên x Mạc Quan Sơn] Muốn em cùng tôi kết hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ