Trời còn chưa hửng đông, căn phòng nhỏ đơn sơ của cậu đã sáng đèn. Hôm nay Mạc Quan Sơn dậy rất sớm kết đèn hoa, cậu muốn ra biển, cậu muốn đón bình minh – một mình!
Đứng trước không gian mênh mông sóng vỗ, từng cơn gió biển vi vu xuyên qua rặng phi lao kêu lên vun vút. Sóng đánh vào bờ từng đợt đem theo suy tư lòng người cũng vì thế mà ra khơi. Ngồi bệt chiếc quần vải xuống nền cát ẩm ướt, cậu dang tay đón lấy hương vị mặn mòi của biển cả.
Năm giờ sáng, phía chân trời dần ửng đỏ, những tia nắng đầu tiên của một ngày mới đua nhau xuất hiện, từng đàn chim trời dang rộng đôi cánh mà vẫy mình mạnh mẽ, tung bay sau một đêm dài.
Mạc Quan Sơn cũng nhẹ nhàng đứng dậy tiến về phía con nước. Nâng niu kết đèn hoa trong tay, cúc họa mi trắng ngần ngây dại mà cậu yêu thích nhất, nhẹ tay thả xuống mặt biển, sóng vỗ bờ mang kết hoa ra khơi. Khẽ ngẩng đầu nhìn ánh sao hôm mờ nhạt đang dần biến mất, Quan Sơn cất giọng thật nhẹ:
"Bảo bảo nhỏ bé của ba, chúc mừng sinh nhật con yêu!"
Sinh nhật bảo bảo chính là ngày con rời xa cậu. Cậu thích gọi như vậy vì như thế bảo bảo vẫn luôn tồn tại, bảo bảo vẫn luôn bên cậu, bảo bảo ở đây, ở sâu trong trái tim vụn vỡ này.
.
Bờ đông bên kia, một bó cúc trắng cũng nhẹ trôi theo con sóng, những cánh hoa xinh đẹp cũng vì thế mà đi xa.
Bóng dáng một người đàn ông cao lớn, mái tóc đen lạnh giá, lặng lẽ cô đơn rít vào một điếu thuốc lá, im lặng phả ra một làn khói trắng bay tỏa vào trong không trung rộng lớn.
"Bảo bảo của ta!"
"Quan Sơn giờ này em đang nơi đâu?"
.
Lặng nhìn ánh nắng nơi biển cả xa xôi, Quan Sơn giật mình khẽ nở lên một nụ cười.
"Hạ Thiên, dạo này anh thế nào, đừng hút thuốc nhiều quá, sẽ hại sức khỏe."
Dứt lời cậu cũng quay bước chân đi, sáng nay cậu còn phải đến trường. Cậu nhớ bọn trẻ mất rồi.
.
Đầu óc mệt mỏi, năm tiết học trên lớp cuối cùng cũng kết thúc, Mạc Quan Sơn chậm rãi xếp hàng theo bọn trẻ lần lượt tiến vào nhà bếp lấy đồ ăn.
Trưa rồi!
Cái bụng của cậu cũng biểu tình rồi!
Lặng lẽ mang xuất cơm trưa của mình đi về phía sau trường, nơi đó vài ba chiếc ghế đá cũ, Quan Sơn nhẹ nhàng đặt mông ngồi xuống. Cậu thích ăn cơm trưa ở chỗ này vì từ đây cậu có thể nhìn ra biển lớn, đón lấy những cơn gió mát rượi.
Cũng chẳng phải mình cậu thích ra đây, mấy thằng trai loắt choắt lớp 4 lớp 5 cũng tranh nhau chỗ này với cậu.
Nhẹ cắn con cá khô vào miệng, ưm đậm vị muối của vùng Thẩm An. Im lặng nhìn về xa xa, vài ba thằng nhóc cũng đang nhồm nhoàm lắc lư cái đầu.
Bọn trẻ thật thú vị!
"Oa oa oa!" Tiếng khóc sụt sịt của một bé gái nhỏ nhắn làm Quan Sơn bỗng giật mình quay lại. Ô đây chẳng phải là đứa trẻ lớp mầm non hay sao?
"Bé yêu, sao con lại khóc?" Cậu nhẹ nhàng đến bên cô bé, bế con ngồi lên.
"Hu hu thầy ơi con bị bạn Bô béo ăn mất thịt rồi. Con muốn ăn thịt cơ. Hu hu! Bạn ý bắt nạt con, híc híc. Không chịu đâu!!!"
À , thì ra là vậy!
"Bé ngoan con đừng khóc, con muốn ăn thịt sao, để thầy cho con nhé!"
Ngước nhìn khay thức ăn của mình duy nhất một miếng thịt nhỏ, cậu nhường cho cô bé. Lặng ngắm cái miệng nhỏ nhắn đang phồng lên vì đồ ăn, Mạc Quan Sơn bỗng mỉm cười hạnh phúc. Nghĩ lại nếu bảo bảo của cậu còn sống, chắc giờ này cũng xinh đẹp y như con vậy.
"Tiểu xinh đẹp à, con ăn từ từ thôi kẹo nghẹn đó!"
"Ưm thầy Mạc!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hạ Thiên x Mạc Quan Sơn] Muốn em cùng tôi kết hôn
RomanceTên truyện: Muốn Em Cùng Tôi Kết Hôn Nhân vật: Hạ Thiên x Mạc Quan Sơn Thể loại: Đam mỹ, 1v1, hiện đại, sinh tử văn, phi logic (chỉ mang tính chất giải trí) Truyện ngược tâm, ngược thân, có H - SM, cưới trước yêu sau Bắt đầu từ một lòng tốt "ngây th...