Chương 29

1.5K 110 7
                                    

Sáng sớm một ngày đầu đông, Mạc Quan Sơn cùng người làm trong nhà dậy từ sớm. Hôm nay là một ngày đặc biệt.

Hai năm ngày mất của Hạ Thiên!

9 giờ sáng chiếc BMW đã ngay ngắn trước cửa nhà đón cậu cùng bà Yin đi, chiếc xe đang thẳng đến nghĩa trang thành phố!

Đông đến, những cánh tuyết đầu mùa giăng đầy khắp chốn, đọng vào bia mộ lạnh ngắt. Khẽ quỳ một chân dưới đất, cậu đưa tay gạt đi làn sương mờ mờ, nhẹ nhàng vuốt lên hai chữ Hạ Thiên lạnh giá!

Một bó cúc trắng đã được đặt ngay ngắn! Anh Chính Hi đã đến trước cậu?

Lại lấy ra trong giỏ một bó cúc như thế cùng phần bánh hương chanh hắn thích ăn nhất, cậu cúi đầu lặng lẽ.

"Hạ Thiên, em đến thăm anh này!"

Ngày hắn mất tuyết cũng rơi nhiều như bây giờ. Gió thổi từng cơn lạnh buốt, cậu vẫn nhớ!

"Hạ Thiên à, Ocean có anh Minh Kỳ quản lý, mọi thứ ngày càng ổn định. Kiến Nhất cùng anh Chính Hi cũng đã đính hôn, em vui lắm. Cuối cùng thì nó cũng đã chịu gả cho người ta rồi!"

"Hạ Thiên anh biết không, anh Chính Hi không cho em đi dạy nữa, em bị bắt đi làm. Anh ý bắt nạt em!" Cậu nhìn bia mộ vui vẻ mà nói. Nói cho cậu và nói cho hắn nghe.

Ngoài xa, vượt qua cả cánh cổng nghĩa trang phủ đầy bông tuyết, một chiếc xe cũng đã lạnh đi vì băng giá. Bánh xe dừng lại đôi chút rồi cũng vụt nhanh khuất khỏi tầm mắt.

"Tuyết mỗi lúc một rơi dầy, mình về thôi Quan Sơn!"

Khẽ gật đầu quàng vào cánh tay của bà, Mạc Quan Sơn cất giọng thật nhẹ.

"Bác Yin, trưa nay bác nấu canh giá đỗ cho con ăn nhé!" Nói rồi cậu cũng nhún chân đứng dậy, theo bà ra về.

.

Biệt thự Hạ gia, 8 sáng.

"Alo, alo!"

"Mạc Quan Sơn, em định không đi làm hả?" Giọng nói của Triển Chính Hi đôi phần nhắc nhở từ đầu dây bên kia vang lên.

"Ơ... em!"

A chết thật, cậu phải đi làm, sao lại quên được cơ chứ! Loạt xoạt đôi dép lê trong nhà chạy thẳng vào nhà tắm. Tươm tất xong xuôi, cậu phóng một mạch đến công ty, bỏ luôn cả bữa sáng.

Ay-ôi, báo thức thì cậu không hẹn, bác Yin lại nghĩ cậu không đi làm. Thôi xong, lại đi muộn. A...a...a, có ai làm thư ký mà như cậu không?

Trừ lương, cắt thưởng!

.

Công ty một ngày đẹp trời, quay cuồng với đống tài liệu dày cộp trên bàn, cái bụng của cậu "ọc ọc" biểu tình từ sáng đến giờ,

Đói chết lên được!

"Ây Quan Sơn có người gửi đồ cho em này." Một nữ thư ký xinh đẹp tiến về phía cậu, tay không quên cầm theo túi giấy màu hồng xinh xắn.

Ô, đây chẳng phải là bánh kem dâu tây cậu thích ăn nhất sao. Lại còn là tiệm Mãi Mãi Một Tình Yêu nữa chứ?

Mở to đôi mắt không hiểu chuyện gì, cậu ngước lên thắc mắc.

"Chị, em không có đặt bánh."

"Phòng lễ tân bảo nó của em mà. Nhìn đi, trên túi giấy ghi rõ Mạc Quan Sơn, có cả số điện thoại của em còn gì." Cô nhún vai đáp lại.

Nhíu mày không hiểu, ai lại ghi cả số điện thoại của cậu lên đây thế này. Cũng chẳng có giấy nhắn gì cả. Mà thôi kệ đi, đang đói tự dưng lại có bánh ăn. Cười tươi một cái, cậu cầm lấy miếng bánh ăn ngon lành!

Mỗi ngày cứ thế trôi qua, sáng ra đi làm, tối đến về nhà. Cuối tuần rảnh rỗi cậu cùng bác Yin đi chợ, phụ bác trồng hoa chăm vườn. Công việc thì vẫn thế, làm thư ký mà cũng bận bịu lắm chứ. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì cho đến một tháng nay, ngày nào cũng một cuộc điện thoại.

"Mạc Quan Sơn, xuống phòng lễ tân, có người gửi đồ cho em!"

Cái gì vậy?

Ngày nào cũng thế, cứ 9 giờ sáng một bó hoa hồng xanh lại được gửi đến bàn làm việc của cậu. Bó nhỏ thì đã chẳng nói, đây lại là bó to, cậu dỡ ra cắm mấy cái lọ mới hết mà tặng mấy chị xinh xinh trong công ty thì chẳng ai nhận. Gãi đầu suy nghĩ, cậu có fan hâm mộ?

Gửi người mà anh nhung nhớ!

Gửi người mà anh yêu thương!

Gửi Mạc Quan Sơn, người con trai của anh!

Rốt cuộc là ai đang trêu đùa cậu vậy?

"Quan Sơn, lại có người gửi hoa cho em nữa hả?" Triển Chính Hi nhìn cậu bật cười thích thú.

"Anh xem Gửi Mạc Quan Sơn, người con trai của anh! Ai là người của ai còn chưa biết, nhá! Hắn đang đùa em sao. Ngày nào cũng thế em phát điên lên mất. Mấy bó hoa ở nhà bác Roy đã phải mang đi vứt hộ rồi."

"Nhỡ người ta thầm thương trộm nhớ em thật thì sao." Anh cười tủm tỉm nhìn cậu.

"Cái gì chứ, còn lâu nhé!"

Liếc hai mắt đôi phần lém lỉnh nhìn Triển Chính Hi...

"Hay anh cầm hộ em bó hoa này nhé!" Nói rồi cậu đặt luôn bó hoa vào tay anh, xách mông quần chạy thẳng để lại con người nào đó mặt đầy nhăn nhó.

[Hạ Thiên x Mạc Quan Sơn] Muốn em cùng tôi kết hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ