4 tiếng đồng hồ, một quãng đường đủ dài từ Thẩm An về Bắc Kinh, Mạc Quan Sơn lòng như lửa đốt, biệt thự Hạ gia – 3 năm, đã 3 năm rồi cậu chưa trở về.
Gấp gáp từng bước chân bước vào phòng khách, mọi người đều đã có mặt đầy đủ...
Không khí nặng nề đau buồn bao trùm khắp cả căn phòng!
Vừa nhìn thấy bóng dáng ai kia thấp thoáng ngoài bậc cửa, mẹ Mạc đã vội vàng chạy lại ôm chặt lấy cậu, bật khóc nức nở.
"Quan Sơn à, con đã về!
Thoáng nhìn một lượt như chưa hiểu chuyện gì, bác Yin đôi mắt đỏ hoe cúi đầu lặng lẽ, Lý Minh Kỳ mạnh mẽ là thế mà nước mắt cũng đã rơi nơi khóe mắt.
"Quan Sơn...!" Kiến Nhất chỉ nhè nhẹ có hai tiếng gọi tên cậu.
"Mọi người...Chuyện là....!" Cậu ngập ngừng từng chữ không hiểu.
"Quan Sơn, Hạ Thiên....Hạ Thiên mất rồi...là tai nạn máy bay!"
Câu nói cuối cùng từ mẹ Mạc khiến cậu một lần nữa lặng người chết đứng. Run rẩy mở to đôi mắt trong sự thẫn thờ, cậu vô lực mà khụy xuống. Những lời Kiến Nhất nói căn bản là cậu không tin. Hạ Thiên, hắn ta...hắn ta không thể như thế được! Không thể nào đâu!
Mới sáng hôm đó mà, hắn còn ôm cậu, hắn còn hôn trộm cậu. Hắn nói gì nhỉ, à đúng rồi hắn bảo hắn đi Bắc Kinh chiều tối là hắn về. Hắn bảo cơm cậu nấu ngon lắm, hắn muốn cậu đợi cơm hắn về. Hắn dặn cậu sáng ra đi làm nhớ phải quàng thêm khăn ấm, đông rồi!
Còn cậu, cậu thì sao, gật ba cái đầu cho xong chuyện, cậu lạnh lùng đuổi hắn lên xe mau chóng trở về Bắc Kinh, cậu không để tâm! Đêm ấy hắn cũng không về, cơm canh nguội lạnh và bây giờ thì là tin hắn mất!
Mọi thứ cứ như một trò đùa quay cuồng xảy ra trước mắt mà cậu lại chẳng hề hay biết. Nước mắt cậu bây giờ cũng đã rơi rồi. Nó lăn dài xuống cằm, xuống cổ nóng rực cả hai bên má, ướt đẫm.
Cậu mơ, đây chỉ là giấc mơ thôi!
"Anh Minh Kỳ, anh... anh nói gì đi ... sao Hạ Thiên anh ấy, sao lại như vậy?" Trái tim bóp nghẹn, cậu ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn anh.
"Quan Sơn, anh xin lỗi...Hạ Thiên... công ty bên Perth xảy ra chuyện đột xuất và anh cũng không ngờ Hạ Thiên lại bị tai nạn máy bay." Nghẹn ngào cảm xúc trong lòng, anh cũng chẳng thể cất lời vì chính anh cũng còn không hiểu.
Công ty bên Perth có chuyện, anh nói Hạ Thiên không cần phải đi, nhưng hắn nhất quyết. Tính hắn như vậy, sao anh dám cản. Rõ ràng chiều ấy anh còn đưa hắn ra sân bay, anh bảo hắn đi đường cẩn thận, đến đêm tối, quản lý sân bay đã gọi điện cho anh, thương tiếc chỉ có một câu: Máy bay gặp nạn, chủ tịch Hạ... chủ tịch Hạ trên chiếc máy bay đó!
Anh, anh biết phải giải thích cho cậu làm sao?
.
Sân bay Bắc Kinh một góc đại sảnh.
290 ngọn nến thắp lên như lời nguyện cầu cho 290 linh hồn vĩnh viễn chẳng thể trở về. Cúc trắng từng đóa xếp thành từng hàng ngay ngắn trước mặt, tiếng người gào khóc quỳ gối như ngàn nhát dao đau nhói đâm vào tim cậu.
Đây không phải là mơ!
Mạc Quan Sơn,
Hạ Thiên!
Hắn đi thật rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hạ Thiên x Mạc Quan Sơn] Muốn em cùng tôi kết hôn
RomanceTên truyện: Muốn Em Cùng Tôi Kết Hôn Nhân vật: Hạ Thiên x Mạc Quan Sơn Thể loại: Đam mỹ, 1v1, hiện đại, sinh tử văn, phi logic (chỉ mang tính chất giải trí) Truyện ngược tâm, ngược thân, có H - SM, cưới trước yêu sau Bắt đầu từ một lòng tốt "ngây th...