Chương 5

3.1K 212 6
                                    

Đêm tân hôn nghĩa vụ của một người vợ là gì?

Điều này cậu – Mạc Quan Sơn sao không hiểu!

"Chủ tịch...!"

"Tôi nhắc lại lần cuối, gọi tôi là Hạ Thiên?" Giọng nói lạnh lùng phả từng chữ vào mặt cậu khiến Mạc Quan Sơn run rẩy sợ hãi.

Dứt lời không để Mạc Quan Sơn kịp phản ứng, Hạ Thiên như con sói dữ cúi xuống ngấu nghiến đôi môi xinh đẹp. Nụ hôn điên cuồng ướt át nhưng Quan Sơn tuyệt đối ngậm chặt, cọ quậy chống đối.

Nhưng...

Quan Sơn à, cậu làm sao có thể đối lại được hắn!

Đưa răng xuống dưới, Hạ Thiên cắn mạnh vào cổ cậu kêu lên một cái "a" đau đớn. Rất nhanh chóng hắn lại ngậm lấy đôi môi kia, đưa lưỡi vào càn quét khoang miệng một trận. Màn hôn lưỡi mây mưa như rút cạn dưỡng khí, Quan Sơn vô lực mà sụp xuống. Môi bị hôn đến sưng đỏ, hai má ửng hồng như càng kích thích dục khí trong người Hạ Thiên trỗi dậy. Trước vẻ đẹp mỹ miều của cậu, hắn muốn chơi đùa nhiều hơn nữa!

Không nói nhiều, Hạ Thiên ngồi dậy bế thốc Quan Sơn vào phòng ngủ ném cậu xuống giường trong sự thô bạo bất ngờ. Quan Sơn lúc này vô cùng hoảng sợ!

Trên chiếc giường to lớn đặt giữa căn phòng, Quan Sơn sợ hãi ngồi co ro vào một góc, đưa đôi mắt mở to trực trào nhìn hắn.

"Ngồi ra đây!" Giọng hắn khàn khàn nhắc nhở cậu.

"Hạ Thiên... tôi xin anh... xin anh tha cho tôi!"

Nheo mắt tỏ ý không hài lòng với con người trước mặt, Hạ Thiên đưa tay kéo mạnh chân lôi Quan Sơn nằm soài ra giữa giường. Hắn nhào lên đè chặt, bóp mạnh cằm xoay mặt cậu lại.

"Xin tôi, em nói xin tôi? Dám phá hỏng đám cưới của tôi, sao không nghĩ đến hậu quả? Hử, Mạc Quan Sơn bé nhỏ?"

Quan Sơn chỉ biết đau khổ vùng vẫy, nước mắt cậu không biết từ lúc nào đã rơi xuống ướt đẫm cả một bên gối.

"Ngoan! Tôi nói em phải NGOAN! Chưa ai qua tay tôi mà hư như em đâu, Mạc Quan Sơn!" Hắn nghiến chặt hai chữ Quan Sơn tức giận nhìn con người dưới thân.

"Không NGOAN đúng chứ? Đây là em tự nhận lấy!"

Nói rồi rút từ đầu giường, Hạ Thiên lấy ra một chiếc xích nhỏ.

"A, Hạ Thiên... anh... anh định làm gì? Không... không thả tôi ra...!" Còn chưa kịp dứt lời "Tạch" hai tay cậu đã bị xích chặt lên trên đầu. Hai chân cũng bị kéo mạnh tách ra làm đôi xích luôn vào cuối giường.

Hạ Thiên như con thú điên lao vào xé rách quần áo của cậu, cả thân thể Quan Sơn phơi bày trước mặt hắn.

Nghiêng đầu sang một bên đưa đôi mắt gian ác nhìn cậu một lượt, khuôn mặt hắn khẽ nhếch lên một cái hài lòng với con người đang nằm giữa giường.

"Đẹp, rất đẹp!"

Lướt nhẹ năm ngón tay thon dài trên người cậu xem xét, Hạ Thiên chồm lên phả từng hơi thở nóng bỏng ướt át vào da thịt cậu. Làn da non nớt cũng vì thế mà dần ửng hồng, dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo, mọi thứ lại càng trở nên ma mị. Rê lưỡi lên từng thớ thịt thấm vào mùi vị của hắn, dừng lại hai điểm hồng nơi trước ngực, Hạ Thiên rướn người lên mà gặm nhấm. Một bên vân vê đến mức cương đỏ, một bên dùng dịch vị mà liếm láp. Cả cơ thể nhỏ bé của Quan Sơn trước sự trêu đùa của thú dữ thì sao có thể chịu được.

Cậu ra sức vặn vẹo vùng vẫy!

"Quất" - Tiếng da thịt siết mạnh với chiếc roi gai khiến cậu hẫng đi một nhịp thở đau đớn đưa mắt nhìn hắn.

Hắn đang muốn hành hạ cậu sao?

"Tiểu mỹ nhân, em thật hư, anh không thích điều đó!" Đôi mắt tà tà nhìn cậu, hắn lại đưa lưỡi liếm qua một lượt quanh môi, đè lên phả từng chữ vào tai cậu cảnh cáo.

"Hạ Thiên tôi xin anh, tôi van anh, xin đừng làm thế!" Hoảng loạn vô cùng Quan Sơn bật khóc nức nở.

Hạ Thiên vẫn không biểu tình, đưa đôi mắt nhàn nhạt bóp cằm nhìn cậu.

"Em khó chịu sao tiểu xinh đẹp? Đừng lo, đêm vẫn còn dài, anh sẽ làm em thích thú!"

Dứt lời, bàn tay hắn lại mân mê sờ lên đùi cậu vuốt ve, đôi tay nghịch ngợm chốc chốc lại chọc chọc cạ cạ vào tiểu Mạc mà bóp chặt. Quan Sơn cong cả người lên đau đớn.

"Tạch"

"A không lại gì nữa, HẠ THIÊN!"

Hắn khóa dương vật cậu lại?

"Cầm thú, thả tôi ra, tên hỗn đản!" Quan Sơn hét lên sợ hãi rồi nấc nghẹn không thốt nên lời.

"Trò chơi của chúng ta bắt đầu, bé con!

[Hạ Thiên x Mạc Quan Sơn] Muốn em cùng tôi kết hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ