Chap 2

1.3K 86 13
                                    

____Tua tua_____

Đến nơi trong cơn mơ màng cậu thấy bóng hình nhỏ bé đang lay người cậu.

_"Cậu chủ,đến nơi rồi cậu đã ngủ từ sáng đến tối rồi đấy" khuôn mặt bó cứ ấm ức như phát khóc đến nơi cũng đúng ai lại kiên trì như nó kêu 1 người ngủ tới sáng vẫn chưa thức.

_"Ưm...đây là đâu" Giọng ngáy ngủ thêm biểu cảm khuôn mặt ngơ ngác phải nói là sát thương cute đến vô cực.

_Nó đỡ trán bất lực mà trả lời "cậu ngủ xong quên luôn việc mình đã xuyên không rồi à!!" Nó vừa đi vòng quanh xem xét em.

_"Ừm hứm...không hiểu sao khi xuyên tôi quên luôn ký ức cũ quên luôn cuộc đối thoại gì đấy...."khuôn mặt em hiện lên sự khó chịu đầu đang vận dụng hết mức lúc lọi lại ký ức của mình.

_"Ây ya,tôi quên khi xuyên không tất cả ký ức cũ của cậu chủ sẽ bị xoá đi hoàn toàn"không biết cậu có giận hay không nhưng cứ bán moe trước đã nó không ngừng dụi lớp lông mềm mượt vào tay cậu.

Cậu thuận tay mà xoa đầu nó,nó cũng hưởng thụ để mặc người kia xoa đầu mình không gian rơi vào im lặng khoảng 1,2 phút cậu lại mở lời

_"Thế ngươi tên gì và tại sao xuyên mà không nhận được ký ức của nguyên chủ còn nữa tại sao lúc tôi vừa lên cao trung 1m80 mà thế nào lại còn có 1m70"(tui bịa chiều cao thôi đừng hỏi tại sao!!)tôi còn không ngờ lúc im lặng ấy cậu lại suy nghĩ về chiều cao của mình.

_Hàng ngàn câu hỏi ập vào mặt nó không kịp trả lời thở dài 1 hơi rồi trả lời từng câu hỏi của cậu biết sao giờ nó là hệ thống của cậu còn cậu là cậu chủ của nó nên phải nhịn thôi.

_"E hèm,tôi xin tự giới thiệu tôi tên là Radley nhìn tôi thế thôi chứ tôi được 1000 ngàn năm tuổi rồi đấy" khuôn mặt nổi lên sự tự mãn vốn có của loài mèo đấy.

_"E hèm,tôi xin tự giới thiệu tôi tên là Radley nhìn tôi thế thôi chứ tôi được 1000 ngàn năm tuổi rồi đấy" khuôn mặt nổi lên sự tự mãn vốn có của loài mèo đấy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

[ Tôi lười tả quá nên xem đỡ hình đi:( ]

Mắt em hình chữ A mồm chữ O không ngờ con người nhỏ bé trước mặt lớn hơn mình gắp mấy chục lần khuôn mặt thể hiện sự shock không nói bằng lời được.

_"Ờ thì tôi biết cậu chủ rất shock nếu cậu không thắc mắc gì thì tôi đi quan sát tình ở nơi đây đây" nó định bỏ đi thì chợ dừng lại.

_"Tôi có thắc mắc ngươi định ra ngoài với bộ dạng đấy thật à" em ngơ ngác mà hỏi nó.

_"Hahaha....thật là nơi đây là thế giới song song nên khác ở đây loài mèo như tôi vậy là việc bình thường chỉ là nó siêu hiếm thôi" nó giải thích cho cậu hiểu.

_"Nhưng cậu nên thấy may mắn khi được sở hữu 1 loài mèo siêu ngầu và có trí tuệ vô cực như tôi đi" nói nó cao ngạo cũng đúng nó hãnh diện khi nhắc tới giống loài của nó ánh mắt không giấu nỗi sự phấn khích.

_"Hì...giờ tôi muốn ngủ nữa nên ngươi muốn đi đâu cũng được sáng gặp lại Radley"

Thật ra nãy giờ cậu đang gáng gượng nói chuyện với nó chứ cậu muốn ngủ lúc nó giới thiệu rồi haizz thật là xuyên không cũng mất năng lượng.

Còn nó bất lực với sự ham ngủ của cậu chủ mình bó biết khi xuyên qua đây cũng mất nhiều năng lượng nên nó không làm phiền mà đi thám thính quanh đây.

_"Hmm...nói ra khu này đẹp xuất sắc ây đúng ghu ta đây" nó vui vẻ chạy nhảy xung quanh.

Nó đi thám thính thật ra là đi tham quan như đi du lịch vậy các bác ạ.

Nó cứ đi từ nơi này đến nơi khác hên là nó có bộ não ghi nhớ lâu không thì lạc đường từ lâu rồi.

Nó cũng đến đây cách cậu được 2 ngày thôi nên còn bỡ ngỡ với xung quanh nhưng với bộ não vô cực nó chỉ cần quan sát kỹ là cũng biết nơi này ra sao con người nơi đây như nào.

Thật bái phục với con mèo thân gình nhỏ nhắn nhưng sức lực,sự phán đoán,quan sát.....phải nói là khác nhau hoàn toàn.

Lúc nó từng bước vui vẻ về nhà cũng là lúc màn sương đem thay thế bằng những ánh nắng nhẹ nhàng của bình minh.

Nhìn khuôn mặt nó kìa không đâu nỗi sự vui vẻ phấn khích có lẽ nó thu thập được khá nhiều thông tin từ vui buồn đèu có đủ.

Bên cậu lúc mở mắt nhìn qua đồng hồ thì đã 05h30 không hiểu sao cậu lại thức giờ này chắc có lẽ là thói quen không rảnh nghĩ ngợi nhiều mà bước xuống giường mang dép bước thẳng đến nhà tắm tuy là đến đây lần đầu nhưng cậu bước đi như đã quen cả căn nhà này chắc là ký ức nhỏ nhỏi của thân chủ để lại.

Chưa được 1 phút lại nghe tiếng hét thất thanh của ai đó.

_"Tch...thân chủ này thật là hết nói nổi" vừa nói tay không ngừng tây rửa lớp tẩy trang "là 1 thằng con trai lại đi trang điểm thật mất mặt 1 người con trai" miệng cứ cằn nhằn "sau này biết ra đường như nào,thật tồi tệ" một màn rap từ phía cậu.

_"Phải thế chứ,như thế này cũng có xấu gì đâu không hiểu sao cứ phải trang điểm" Tẩy rửa xong cậu cũng thoã mãn mà đi vệ sinh cá nhân.

Cùng lúc cậu vệ sinh xong cũng là lúc con mèo nào đó về nhà nó đứng đợi cậu trước của không chậm không nhanh mà cứ đứng chờ đợi cậu mở cửa nghe được tiếng mở của nó quay đầu khuôn mặt mừng gỡ dang tay ôm người kia.

Cậu ngơ ngác không hiểu gì tại sao mới gặp lần đầu mà nó đã thân thiết như thế.

_"Ngươi có thể buông ta không dù vì chúng ta cũng chỉ mới gặp lần đầu chưa thân lắm không nên qua mức như vậy đâu" dù có mích lòng nhưng đơn bào nghĩ gì thì nó đấy thôi ai cản được.

_"Nhưng tôi muốn ôm cậu chủ gần gũi với cậu chủ tạo cho tôi cảm giác an toàn ấm áp lắm~" nó ngước đôi mắt tròn xoe vô số tội phũ 1 lớp sương do nước mắt tạo ra làm cậu siu lòng đứng im mặc cho người kia ôm ấp.

Cậu là 1 người dễ siu lòng với những thứ cute dễ dàng đồng ý hay thực hiệu nhu cần của người khác do vốn từ hạn hẹp nên không biết từ chối ra sao.
______________________
Có ý tưởng nên viết thoaii:33

Đền bù cho 1 khoảng thời gian lặn biệt tăm:>

Để những khi bí ý tưởng tôi lại lặn;-;;

[Allkage] Kageyama,cậu thay đổi rồi??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ