Chap 19

299 35 16
                                    

"Anh chả thấy Tuski gây chuyện trước à?" Nishinomiya ấm ức nói anh như muốn mách lại Aidan để anh ta phạt Tuski vậy chả khác gì 1 đứa trẻ mách mẹ vì việc chúng nó bị ăn hiếp.

"Được rồi mọi người dừng tập luyện đi nay đến đây thôi" chưa để Aidan nói Suga đã lên tiếng nói.Anh cũng rất bất lực vì chuyện hôm nay có lẽ Kageyama chỉ mới nghĩ học 1 hôm câu lạc bộ đã có biến.

"Vụ việc hôm nay để mai sẽ tính tiếp tôi biết khuyên giờ này cũng chả ai nghe đâu vì trong sự tức giận khuyên các cậu cũng nghe lọt vào tai" thêm Dachi nói chắc hẳn sẽ chẳng ai phàn nàn vì thêm.

Chẳng để cho Aidan có đất diễn mọi việc đã êm xuôi cả ai làm việc nấy xong việc thì đi về.

                         ___________

"Tobio đến giờ phải dậy ăn cháo rồi không nên nhịn đói như thế" Radley ở nhà cũng bất lực không kém gì Suga vì phải gọi cái tên cứng đầu này ăn cháo.

"Tôi không muốn ăn cậu mặc kệ tôi đi" giọng cậu khàn khàn từ chối Radley.

"Chủ nhân của tôi ơi không phải vì 1 việc như thế mà đau buồn đâu vốn dĩ ngay từ đầu anh ta đã không thể leo lên vị trí quản lý câu lạc bộ đâu đều dùng mưu kế cả chỉ là cậu không biết suy đoán đó thôi" Radley chỉ định an ủi nào ngờ không kiểm soát được cái miệng mình mà nói quá lời.

"Ý là cậu bảo tôi ngu ngốc?"

"Không phải chỉ là tôi muốn an ủi cậu thôi" Nó vội quơ tay lia lịa chứng tỏ mình không có ý đó.

"Tôi xin lỗi cậu ngồi dậy ăn miếng cháo đi"

"Tôi bảo là không ăn"

"Tại sao lại không ăn?"

Kageyama bỗng im lặng cậu cũng không biết tại sao mình phải đau buồn như thế dù gì lúc đầu cậu đến đây họ cũng thế bị 1 lần nữa cũng chả sao.

Cậu ngồi bật dậy thẳng thừng nói "Tôi quyết định rồi nếu ở ngôi trường đó tôi không được chào đón thế thì chuyển trường".

"Cậu thật sự trưởng thành rồi cậu làm tôi cảm động quá Tobio" Nó nở 1 nụ cười đầy sự vui vẻ như 1 người mẹ đang theo dõi hành trình đứa con mình trưởng thành.

"Để tôi đi hâm nóng cháo lại cho cậu ăn"

"Không cần đâu để thế tôi ăn là được rồi" Kageyama đưa tay về phía trước đón lấy bát cháo từ tay Radley ăn lấy ăn để.

"Ăn xong cậu muốn làm gì tiếp theo?"

"Đi ngủ để nhanh đến ngày mai" Kageyama chỉ trả lời 1 câu hờ hững rồi chén sạch bát cháo.

Radley nhìn cậu ăn mà bụng cũng muốn biểu tình lần đầu tiên nó thấy cậu ăn món khác ngon đến say mê thế ngoài món cà ri.

"Tôi ăn xong rồi nhờ cậu dẹp dùm nhé tôi đi ngủ đây"

"Chúc cậu ngủ ngon" Radley cầm bát cháo đi ra cửa không quên quay đầu lại chúc cậu ngủ ngon.

"Cậu cũng thế" Giọng cậu bé bé dần rồi im hẳn có lẽ cậu quá mệt mỏi phải thoát ra khỏi nỗi tiêu cực do mình tự suy diễn ra.

Nó đóng cửa 1 cách nhẹ nhàng rồi bước xuống nhà.

                      ______________

"Kageyama dậy thôi" Nó đứng ngoài cửa hét vào bên trong tay còn không ngừng gõ cửa.

"Tôi đã thức từ sớm rồi" Cậu vừa nói vọng ra vừa đi mở cửa.Có lẽ do hồi hợp vì phải chuyển trường lần đầu tiên trong 2 kiếp nên khiến cậu thức sớm hơn mọi hôm.

"Hôm nay cậu thức sớm thế?"

"Do tôi hào hứng quá nên chả ngủ được" Kageyama ngáp ngắn ngáp dài mà trả lời Radley.

"Muốn ăn sáng không?"

"Không,đến trường rồi ăn sao cũng được"

"Được rồi giờ thì đi học thôi"

Cả 2 cùng đến trường trên đường đi họ không nói với nhau lời nào chỉ ngắm nhìn khung cảnh xung quanh có lẽ họ đang hòa mình vào thiên nhiên để giải tỏa nỗi căng thẳng.

"Xem ai kìa bị tẩy chay thế còn đến trường được"

Vừa đến trường cả 2 đã nghe dõng dạc những lời khinh bỉ sỉ nhục.

"Gặp tao là tao đã nghĩ rồi chỉ có những đứa mặt dày mới đi học tiếp thôi"

"Tao là tao còn thấy nhục dùm đây"

"........"

"Tobio mặc kệ họ đi" Radley nó rất muốn nhào đến cắt đi những chiếc lưỡi buông ra những lời ô uế đấy nhưng nó vẫn phải nhịn xuống quay sang nhẹ giọng an ủi cậu.

"Tôi không để mấy lời đó vào tai đâu" Dù ngoài mặt tỏ vẻ bình thản nhưng ai biết được trong lòng cậu đau khổ đến nhường nào cậu rất sợ cảm giác bị cả thế giới bỏ rơi như này.

"Câm miệng trước khi tôi cắt lưỡi của mấy người" 1 giọng nói dõng dạc từ đằng sau cậu phát ra khuôn mặt hắn hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống luôn kẻ khác thật đáng sợ.

Chỉ 1 giọng nói phát lên ai cũng im lặng người nào làm việc của người nấy không còn quan tâm chỉ trích cậu nữa như tất cả truyện lúc nãy không có diễn ra vậy.

"Tsuki sau cậu lại giúp tôi?"

                    _________________

Tôi đã quay trở lại<( ̄︶ ̄)>

Có nhiều lúc tôi bí ý tưởng lại muốn drop nhưng mà nghĩ lại đây là bộ truyện đầu tay của tôi nên chả muốn xóa em nó đi.

Tôi không nghĩ là bộ truyện này viết được 1 năm 4 tháng mà chưa đâu đến đâu cũng cảm ơn mấy cậu đã đồng hành cùng tôi đến bây giờ,mãi iu(〃゚3゚〃).

[Allkage] Kageyama,cậu thay đổi rồi??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ