" Thấy người gặp nạn thì tôi giúp thôi "
Tsukishima nói chẳng cần suy nghĩ, còn lâu hắn mới nói ra mình thích Kageyama. Lời nói sến sẩm đó nghe chả thích hợp trong tình huống lúc này.
" Tôi còn tưởng cậu thích Tobio đấy "
Radley cười khẩy đáp trả lại câu nói của hắn bằng giọng nói khêu khích, có kẻ ngu mới không nhìn ra ánh mắt của Tsukishima khi nhìn cậu nó chất chứa nhiều yêu thương chừng nào.
Tsukishima bị nói trúng tim đen không biết làm gì chỉ đi đến cóc đầu nó 1 cái.
" Vớ vẩn tên ou-sama đó có gì mà tôi phải thích!! "
Nó xoa đầu ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn như muốn lao vào ấu xé hắn chừng nào hắn tan thành chăm mảnh. Đầu tóc nó chảy chuốt cả sáng mà lại bị chính kẻ mình ghét phá rối cảm giác nó rất khó diễn tả thành lời.
" Đừng cãi nhau nữa vào lớp thôi "
Kageyama mặc kệ hắn nắm lấy tay Radley kéo đi vào lớp, cậu sợ còn đứng đây giờ phút nào nữa hai người bọn hoi sẽ lao vào cấu xé nhau mất, cậu không muốn mình là tâm điểm của sự chú ý nữa đâu cậu mệt mỏi lắm rồi.
Hắn thì vẫn đứng đó nhìn Kageyama đi vào đến lớp thì hắn mới bước về lớp của mình, tâm trạng của hắn rối bời không biết làm như nào để mọi chuyện êm suôi trở về giống như trước.
___________________
" Này Tobio nếu cậu muốn chuyển trường thì sẽ đến trường nào "
Nó nằm dài trên bàn mặt xoay qua hướng Kageyama mà hỏi.
" T-tôi.... "
Thật ra cậu chưa nghĩ đến vấn đề này đến khi Radley hỏi cậu mới bắt đầu suy nghĩ.
" Tôi biết ngay mà cậu nói vậy nhưng chưa chắc sẽ làm được "
Nó bĩu môi nói với giọng trách hờn Kageyama, nó cũng muốn sắp xếp cho cậu một ngôi trường hoàn hảo để cậu yên bình học hết năm học nhưng mà đến giờ nó vẫn là đều khó khăn khi chỗ nào cũng có mặt anh ta. Nó căm ghét anh ta lắm vì chính anh ta nên Kageyama mới thành thế này.
Kageyama thở dài nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, cậu cũng thấy tiếc nuối lắm nhưng giờ đây có ai chào đón cậu đâu.
Hai người chìm đắm vào suy nghĩ của chính bản thân mình không ai nói chuyện với ai, giờ đây chỉ còn tiếng xì xào to nhỏ và tiếng giảng của thầy giáo trên bảng.
________________
Giờ ra chơi Radley này nỉ cậu muốn gãy cả lưỡi nhưng cậu vẫn không muốn đi ăn, nó muốn ăn lắm nhưng không an tâm để Kageyama một mình nó sợ tình cảnh đó sẽ trở lại lần nữa.
" Cậu cứ đi đi tôi ở một mình vẫn ổn "
" Đâu ai biết được lúc tôi đi cậu có ổn hay không "
" Cậu là đang trù ẻo tôi? "
Kageyama nhíu mày ánh mắt nhìn chằm chằm vào Radley khiến nó sởn người lắp ba lắp bắp lêm tiếng phản bác.
" T-tôi không có ý đó, c-chỉ sợ cậu nhịn đói sinh ra bệnh "
Từ đó giờ nó sống chả sợ cái gì cả chỉ sợ mỗi Kageyama chả biết vì từ khi nào nó đã sinh ra cái bản tính này.
" Vậy tôi đi cùng cậu nhưng tôi sẽ không ăn "
Cảm xúc nó thay đổi trong một nốt nhạc từ sợ hãi chuyển sang vui vẻ nó nắm lấy tay Kageyama kéo đi.
Trên đường vẫn còn vài tiếng nói nho nhỏ bàn tán về cậu nhưng cậu chả bỏ nó vào tai cứ bước đi về phía nhà ăn. Không ngờ vừa xuống đã gặp phải người mà cậu không muốn gặp khiến cậu muốn quay đầu bước về nhưng mà Radley lại kéo cậu đi mặc cậu phản kháng.
" Tôi không muốn đi nữa tôi muốn về lớp "
" Không được cậu chẳng lẽ muốn né tránh mãi phải đối diện vượt qua nó chứ "
Cậu không nói ra nhưng nó lại biết trong thâm tâm cậu đang suy nghĩ về vấn đề gì.
Aidan vừa thấy Kageyama thì hớn hở chạy lại tay bắt mặt mừng như tri kỉ lâu năm xa cách giờ mới gặp nhau.
" Kageyama mấy ngày nay em đi đâu vậy không thây đến đội bóng "
Giọng anh ta ôn tồn hỏi thăm diễn cũng thật giỏi khuôn mặt anh ta tỏ ra vẻ lo lắng như thật.
" Còn không phải nhờ ơn anh nên Tobio phải đến bệnh viện hả!! "
Chẳng đợi Kageyama nó đã vọt lên đứng chắn trước cậu còn cướp luôn câu trả lời của Kageyama. Còn giả vờ thân thiện trong khi mình chính là kẻ bày ra vụ này nó thật muốn lao lên cấu xé anh ta thành trăm mảnh vụn để anh ta vĩnh viễn không được siêu thoát.
Anh ta biết rõ lợi thế của mình mới bị quát một cậu đã giả vờ rơi lệ giọng nói rưng rưng biện hộ cho mình.
" A-anh có làm gì đâu chứ còn k-không phải tại Kageyama hả? "
" Ai do, sự việc đó chính mình làm ra còn giả vờ làm nạn nhân thật kinh tởm "
Tsukishima từ lúc nào đã đứng đằng sau anh ta tay đặt lên vai đầu còn kề sát lỗ tai anh ta thì thầm.
Tình hình đó vừa lúc bị ba người Tanaka, Sugawara cùng Hinata bắt gặp, không biết tình hình như nào đã vội chạy lại kéo anh ta ra còn không quên mắng Tsukishima là đồ không có lịch sự ỷ đông hiếp yếu.
" Mấy người chả biết gì đã đến phỉ bán tôi chả biêt ai mới là kẻ không có lịch sự "
" Chả phải tình hình đã rõ ràng ở trước mắt "
Hinata tức giận nên giọng nói có phần hơi lớn khiến mọi người ở đó phải chú ý. Vì không để mọi chuyện phức tạp hơn nên Sugawara nhanh tay bụm miệng cậu lại nở nụ cười vui vẻ giải thích với mọi người là không có chuyện gì mọi người lúc đó mới quay về làm việc của chính mình.
" Mọi chuyện là như nào hả Aidan? "
Dachi mặc dù đã thấy mọi chuyện như này nhưng anh vẫn muốn Aidan kể lại tình tiếc một lần nữa.
Chờ mãi cũng đến lượt anh ta, vẫn là cảm xúc cũ anh ta kể lại mọi chuyện nhưng không đúng sự thật là một câu chuyện anh ta bày ra khiến mọi người nghe càng ghét Kageyama hơn, giờ phút này Kageyama chỉ nghe mà không phản bác gì cậu biết dù có nói cũng chả ai nghe.
" Anh đi làm người kể chuyện được rồi đấy rõ ràng câu chuyện nó chả có như vậy "
" Được rồi, cậu có giải thích hay nói họ cũng sẽ không tin "
Kageyama nắm lấy bã vai của nó kéo lại phía mình, cậu không muốn kẻ vô tội là Radley dính dáng vào chuyện này một mình cậu là quá đủ rồi.
_______________________________
Có lẽ tui bị bí ý tưởng quá lâu rồi,nhờ sự ủng hộ của mọi người nên tui sẽ cố gắng hoàn thành bộ truyện này hihihi.
Quên cái các xưng hô và cả cốt truyện nên có gì thay đổi mọi người nhớ bỏ qua cho tui nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkage] Kageyama,cậu thay đổi rồi??
AdventureKageyama 1 tác giả viết truyện tiểu thuyết đam mỹ. Cậu cũng có niềm đam mê với bóng truyền nhưng từ khi chân cậu trấn thương cậu đã không được chơi bóng chuyền vĩnh viễn....... [tiếc cho 1 thiên tài khi cuộc đời không nở nụ cười với em....] Đo hàng...