Ở phòng làm việc của Lưu Chương đang phải tiếp một vị khách không mời mà tới.
- Châu Kha Vũ đang sống tốt ở Mỹ mày mò về đây làm gì??
- anh nghĩ em muốn về đây lắm sao?
- không muốn thì về phá anh mày làm gì?
- thế anh không nhận được điện thoại của ông nội
- có nhưng tao điếc không nghe ông nói gì.
- anh thì giỏi rồi điếc đúng chỗ quá
- đúng vậy tao điếc theo ý tao. Ai làm được gì tao😏
- anh thì sung sướng quá rồi chỉ khổ thằng em này mới 26 xuân xanh bị ông gọi về xem mắt.
- mày có quyền đi xem mắt chọn lựa anh mày còn có hẳn vị hôn thê ấn định ngày cưới trong vòng 3 tháng nữa thôi đây.
- hahhaha Lưu tổng cũng có ngày sao. Dù sao em cũng phải là kẻ đen đủi nhất.
- này biết ông đã nói gì với tao không?
- em còn nghĩ anh điếc không nghe được
- câm mồm. Ông bảo Lưu Chương giờ đã 29 tuổi cưới được rồi. Ông đã tìm được cháu dâu không cần nói gì hết đến ngày cưới con chỉ cần vác cái bản mặt của con tới dự là được. Ông xem rồi cháu dâu tướng dễ mang thai sinh đi 5 đứa cho họ Lưu mà hơn cũng được. Không cần nói gì nữa ông mày đã quyết mày mở mồm cái ông mày cắt mồm.
- thôi chúc mừng anh chấp nhận đi trước giờ anh cũng có yêu được ai đâu ngồi không cũng có vợ còn gì bằng.
- thế mày nghĩ tao làm được gì nữa.
- anh còn đỡ em còn phải đi xem mắt theo điều tra ban đầu thì trên kia thua em 7 tuổi là một mãnh nam hàng real coi có chết em không chứ. Nghe xong thật muốn cắn lưỡi chết quách đi cho xong.
- chấp nhận giờ có cãi thì ông bệnh ra đây rồi ai mà chịu nổi trách nhiệm.
Lưu Chương mấy ngày nay đang cực kỳ phiền não không biết làm sao với ông nội cuối tuần này còn bắt cậu về vùng quê Trùng Khánh xa xôi nào đấy để vun đắp tình cảm. Nghĩ mà rầu muốn chết ở thành phố thiếu gì người mà phải một đến chỗ vùng núi xa xôi đó. Cưới ai cũng thế cưới ai cũng như nhau cả thôi. Thôi thì chấp nhận cho ông vui.
Lâm Mặc đội mũ tre xách giỏ chạy ra đồng. Đúng là xứ sở thần tiên đây rồi bao nhiêu là ếch với nhái. Cậu dùng tay nhưng mà tốc độ của cậu hình như chậm hơn mấy con ếch kia một chút. Gần 2 tiếng đồng hồ cậu chẳng bắt được con nào. Cậu phát hiện giữa bãi ruộng nước đang có một con ếch xanh rất đẹp cậu nhẹ nhàng xuống nước hai tay bắt lấy ếch. Nhưng kết quả khác với cậu nghĩ con ếch phát hiện ra cậu nó nhảy sang nhành cỏ gần đó, cậu đuổi theo sang nó lại nhảy sang cây cỏ khác dường như con ếch đang trêu tức cậu. Mãi cho tới khi con ếch đang bám vào ngành cây khô cậu bay người vồ lấy con ếch rất may cậu đã bắt được nó nhưng từ đầu đến chân chỉ có mắt là không bị bùn bám. Một màn rượt đuổi hò hét giữa cậu và con ếch xanh được một người mặc Tây trang không một nếp gấp mắc bệnh sạch sẽ chứng kiến.
Màn rượt đuổi giữa đồng lứa ngoài kia thật khiến Lưu Chương ngã ngửa trên đời sao có nhiều kiểu ngốc quá. Hi vọng vợ tương lại của mình là người không cần thông mình nhưng nhất định không được ngốc như vậy.
Anh tới nhà người bạn của ông như đã hẹn, thấy hai ông đang chơi cờ với nhau nhưng người được xem là vợ tương lai cậu thì hiện tại chưa thấy đâu.
Ngồi gần 1 tiếng đồng hồ vẫn chẳng thấy, nhìn anh kiểu ngó đông ngó tây thì ông Hoàng mới lên tiếng:
- cháu đi nghỉ ngơi đi đứa cháu ta ít khi ra đồng mà đã ra tới tối trời may gì nó mới về.
Ngồi nói chuyện với hai ông Lưu Chương biết được vợ tương lai của anh là người ưu tú siêu đẹp trai còn cực kỳ được nhiều yêu thích EQ cao mà IQ cũng cao. Lưu Chương đang nghĩ thật may ông nội đã tìm cho mình người đúng ý cho đến khi từ ngoài cổng có tiếng người:
- hai ông ơi cháu bắt được con ếch xanh đẹp lắm.
Một người đầy bùn đất áo với quần toàn bùn chân cũng vậy mặt thì khỏi cần nói chỉ thấy mỗi mắt ai đó đánh chết anh đi. Ai cũng được chứ đừng tới mức vượt xa con người bình thường này chứ.
- Lâm Mặc chào chồng tương lai của con đi.Lâm Mặc nhìn về phía người con trai đang đứng nhìn mình này giờ người này quen quá.
- chào anh chồng chưa cưới.
Lưu Chương sau khi nghe xong hai từ chồng chưa cưới thì khoé môi giật giật đừng mà đừng xui xẻo với anh thế chứ
- chào em anh là Lưu Chương
Nhìn bùn đất trên tay Lâm Mặc thì Lưu Chương thu hai tay của mình ra đằng sau lưng.
Lâm Mặc nhìn Lưu Chương rồi đưa cho Lưu Chương cầm giỏ đựng ếch.
- còn nhìn nữa cầm đi
- tôi có thể không cầm không.
- không thể.Nghĩ là ghét bỏ nhưng Lưu Chương không thể để cho ông nội chút mặt mũi được. Chuyện hôn lễ sẽ được bàn lại người này nhất định không được. Anh một tay giữ giỏ ếch để nó xa người anh nhất có thể.
Lâm Mặc nhìn con người nhìn con ếch của mình đầy ghét bỏ phì cười. Là một công tử bột chính hiệu rồi haizzz. Cậu chạy thẳng vào nhà tắm để gội sạch hết bùn đất trên người.
YOU ARE READING
LZMQ YZL Hôn Nhân Sắp Đặt
FanfictionHài hước, tự vã Lâm Mặc minh tinh trẻ, hoạt bát, đáng yêu nhìn thế không phải thế Lưu Chương thiếu gia nhà đá quý. Ngoài lạnh trong nóng. Hôn nhân của họ là lời hứa của hai ông với chiến hữu mình năm xưa. Có sự góp mặt nhiệt tình của YZL