05

252 28 12
                                    

  Buổi chiều hai người phải đi trồng rau phía sau nhà.
    Lưu Chương chưa từng làm nông cũng chẳng có ý định chạm vào phân bón hay đất. Anh chỉ đứng nhìn, khi Lâm Mặc quay lại thì phát hiện người này đang khoanh tay ngồi trên ghế nhìn cậu.
      - bộ nhìn tôi sẽ có rau ăn hay sao anh nhìn tôi thế?
      - tôi không làm cái này.
      - thế thì tối anh đừng ăn cơm nữa.
      - không ăn thì không ăn.

Nói rồi Lưu Chương hầm hực đi vào trong nhà nhưng nằm mãi cũng chán anh lại đi ra ngoài vườn tiếp tục nhìn Lâm Mặc trồng rau.
        - có ai nói ánh mắt của anh nhìn người khác có cảm giác áp lực không?
        - không có ai dám nói?
        - Anh quá nhạt nhẻo nhàm chán.
        - không quan trọng, dù sao cậu cũng phải lấy và sống với người nhạt nhàm chán này.
         -anh, ai bảo tôi sẽ lấy người như anh? Tôi rất nhiều người thích không đến lượt anh đâu?
         - tôi cũng không muốn là người kém may mắn trong lượt đó.
         - anh, thôi bỏ đi không nói với anh nữa
         - rõ ràng cậu là người nói trước.

Lâm Mặc quay sang nói chuyện với cây với gà chẳng buồn để ý đến người kia nữa.
Lưu Chương cả buổi sáng chỉ ngồi rồi đến nằm quá nhàm chán anh lại tiếp túc tham gia trò chơi nguy hiểm chọc điên Lâm Mặc, cậu ấy dễ bị chọc tức mỗi khi cậu ấy xù lông khá đáng yêu.
      Đang ngồi thưởng thức trời mây thì từ đâu bay tới một con ếch nhảy lên người anh. Lưu Chương nhảy dựng lên rồi dùng chân sút phát con ếch bay hình vòm cung tiếp đất giữa sân với tư thế thẳng chân thẳng cẳng. Đúng là xui xẻo anh lại tiếp tục phải thay đồ tắm rửa.
    Từ trong nhà tắm đi ra thấy Lâm Mặc đàn hoang mang tìm gì đó.
       - Lưu Chương một ngày anh tắm mấy lần thay mấy chục bộ quần áo thế. Phải tiết kiệm nước, tự đi mà giặt quần áo đi.
        - sao không dùng máy giặt.
        - anh nhìn xem có thấy máy giặt trong cái nhà này.
        - cậu giặt cho tôi.
        - thế anh cởi sạch đi tôi giặt cho.
        - nhà hai người tôi cởi nhé.

Nói rồi Lưu Chương giả vờ cởi áo

        - đồ mặt giày nhà anh.
        - tôi chưa từng nhận mình mặt mỏng.
        - anh nãy giờ có thấy bảo bối của tôi đâu không.
        - trong nhà này tôi chẳng thấy cái gì có thể gọi là bảo bối.
        - con ếch màu xanh, bảo bối của tôi. Tôi mới để sổng một tí chẳng thấy đâu nữa.
        - cậu thích nó lắm hả, bẩn thấy mẹ.
        - anh thì biết gì tôi quý nó lắm đấy, bảo bối đâu em ra đây đi.
        - thế tìm nó đi.

Lưu Chương mới nhớ ra liệu rằng có phải con ếch xanh xanh anh vừa sút tèo rồi không.
           - aaaaaaaaaaaa kẻ nào kẻ nào đã làm tử vọng bảo bối của tôi. Bảo bối yên tâm anh sẽ báo thù.
        Lưu Chương thấy Lâm Mặc đang chôn cất cho ếch đang ngồi niệm chú nữa. Hình như là bài tế, trời mẹ con người này bị gì ấy. Đầu óc có hơi vấn đề chỉ là một con ếch thôi mà.
           - anh nhìn gì có phải anh làm chết con ếch của tôi.
          - đúng vậy, nó nhảy lên người tôi nên tôi đá nó. Còn nó chết nằm ngoài dự liệu của tôi.
          - anh chán sống rồi.
     Lâm Mặc vớ được nhành cây khô ngoài vườn chạy xông vào nhà liêu chết với hung thủ giết chết bảo bối.
  Đang đứng thì thấy cậu ta cầm theo củi khô chạy về phía anh, con người này hình như tấn công anh cái con người không bình thường này có khi vì một con ếch giết anh rồi diệt khẩu cũng nên.
        - khoan ( Lâm Mặc đứng lại trong tư thế cầm gậy)
    Thấy vẻ mặt hùng hổ đó Lưu Chương chạy thẳng vào phòng chốt cửa lại Lâm Mặc cầm gậy chạy theo sau.
        - Lưu Chương mở cửa để còn nhận khoan hồng.
        - cậu không đánh tôi thì tôi mở.
        - tôi sẽ giết anh
        - cậu đi đi tôi không mở đâu.
        - anh ra đi tôi chỉ đánh vài gậy thôi.
        - tôi không nghe cậu đi đi.
     Lưu Chương đang nằm trên giường không nghe động tĩnh người phía ngoài hình như bỏ cuộc bỗng ngoài sân nghe tiếng hét lớn.
         - con gà chết tiệt nào bới xác bảo bối ăn? con nào ra đây ông giết thịt. Là mày hay là mày? Đến cái xác không để nó yên tội nghiệp bảo bối
          - Lưu Chương anh chết chắc rồi do anh cái xác của bảo bối bị ăn.
          - do cậu chôn không kĩ không phải do tôi. Một con ếch cậu làm quá.

   anh nói chưa dứt câu thì một người trèo từ ngoại cửa sổ nhảy thẳng vào phòng. Chết mẹ anh chưa đóng cửa sổ.
  Lâm phi thường sức mạnh Mặc nhảy tới vồ lên người Lưu Chương. May nhờ nhanh tay hơn Lưu Chương giữ được cánh tay của Lâm Mặc nhưng cậu cúi xuống cắn trên vai Lưu Chương. Vì đau anh vật Lâm Mặc xuống dưới thân miệng mắng cậu là chó sao cắn.
    Hình ảnh Lưu Chương đang áp chế Lâm Mặc dưới bị 4 con mắt ngoài cửa sổ nhìn thấy.
       - hai người có thể đóng cửa khi hành sự không.
   Châu Kha Vũ vừa nói vừa che mắt Trương Gia Nguyên.
   Có tiếng người khiến Lâm Mặc và Lưu Chương hoảng hốt quay lại sợ hết hồn. Lưu Chương giật mình khuỵ tay xuống vô thức áp mặt mình lên mặt của Lâm Mặc trùng hợp môi anh đã áp lên môi cậu. Hai người trợn mắt nhìn nhau ngay lập tức rời khỏi nhau.
         - Châu Kha Vũ sao lại ở đây mày nhìn nhầm rồi. Là do hiểu nhầm không như mày nghĩ
        - sao anh biết em nghĩ gì hahhah nhanh quá mới mấy ngày đã vật con người ta xuống dưới thân.

LZMQ YZL Hôn Nhân Sắp ĐặtWhere stories live. Discover now