04

281 27 6
                                    

     Hai người không nói gì chỉ ngồi nhìn sao cho đến khi Lâm Mặc lên tiếng trước:
        - sương xuống rồi ngồi nữa sẽ ốm đi ngủ thôi
     
Chuyện không có đáng nói toàn bộ quần áo Vali trong phòng Lưu Chương lúc nãy đã bị chuyển ra hành lang tất cả phòng trong nhà đều đã bị khoá sạch.
       - Lâm Mặc có chút chuyện cậu có thể giúp tôi một chút không?
       - có chuyện gì?
       - phòng của tôi bị khoá tôi có thể mượn nhờ phòng....
       - hai ông chơi lớn quá, anh có thể dùng chung phòng với tôi. Nhưng không được làm gì quá đáng.
       - tôi cũng chẳng phải kiểu người như vậy.
       - được. Anh đưa đồ vào sắp vào một nửa tủ đó đi. Mọi thứ anh sẽ được một nửa tự nhiên mà sử dụng.
       - được.
       - anh có thể nằm trên giường tôi sẽ chia đôi không ai được chiếm địa phận của người còn lại. Anh mà có ý đồ xấu tôi bẻ gãy tay chân anh.
       - ừ
     Lưu Chương sắp xếp quần áo của mình ngăn nắp. Sau khó làm xong thì phát hiện người trên giường đã dùng gối ôm chia đôi giường. Anh tiến đến nằm lên phần còn lại người bên cạnh đã thở đều hình như đã chìm vào giấc ngủ. Anh đang lo lắng không biết 2 tháng không có Internet tiếp đây sẽ sống như thế nào.
     Anh bị mắc chứng lạ giường khó ngủ đang mãi nằm suy nghĩ thì có một cánh tay đặt lên ngực anh. Anh đặt cánh tay đó trở về vị trí cũ nhưng rồi không chỉ cánh tay nữa bây giờ là cả chân chồm về phía anh, anh hất tay để người ta về vị trí bạn đầu. Nhưng không người ta còn đá bay cái gối ôm xuống đất bằng tư thế ngủ xấu nhất. Anh đang suy nghĩ ra đây là tư thế ngủ của một mình tinh. Đang suy nghĩ thì bỗng nhiên người ta men theo hơi ấm ôm chặt lấy anh đầu kê lên cánh tanh hai chân cặp chặt người anh. Nếu không nghe tiếng thở đều thì anh nghĩ người ta đang có ý đồ không tốt với anh. Anh mặc kệ cậu thích ôm thế nào thì ôm anh không xoay cậu lại nữa. Buổi tối miền núi rất lạnh anh kéo chăn đắp lên hai người rồi ôm Lấy lấy dây quấn trên người mùi người này thơm quá, cảm giác buồn ngủ nhanh chóng ập đến đưa anh đi vào giấc ngủ.
   Lâm Mặc ngủ sớm nên dậy rất sớm. Chưa hoàn toàn tỉnh ngủ cậu chỉ biết cái tay cậu đang ôm chặt phần bụng đầu kê lên cánh tay người ta. Đây chẳng phải kịch bản trong mấy cuốn ngôn tình sao. Lâm Mặc dặn lòng phải bình tĩnh im lặng tẩu thoát không thể mất mặt được vì cậu là người đang năm trên phần giường của đối phương. Tính lặng lẽ chuồn dậy nhưng không cánh tay rắn chắc đang ôm chặt eo.Cậu đã cố gắng trở mình nhẹ nhất nhưng không chẳng thể bứt ra được. Phải làm sao đây anh ta mà phát hiện mình ôm anh ta thế này sẽ cười vào mặt mình mất? Cậu giơ hai chân đạp anh ta xuống đất dùng diễn xuất từng dành giải của cậu để diễn.
       - tiếng gì vậy? Sao anh lại nằm đất thế kia.
       - tôi không biết nữa cậu chiếm mất phần giường của tôi.
       - anh nhìn lại đi tôi vẫn đang nằm phần của mình.
       - rõ ràng lúc tối ...
       - rõ cái gì mà rõ, do anh ngủ xấu nên rơi xuống giường.
       - à chắc do tôi chứ không phải ai kia buổi tối vồ lấy tôi.
       - vớ vẩn ngày mai tôi phải ngăn lại giường

Lâm Mặc vừa nói vừa đi ra ngoài Lưu Chương buồn cười nhìn theo diễn viên kia hai tai đã đỏ như cà chua chín.

        - Lưu Chương buổi sáng anh ăn gì?
        - cho tôi một ly cofe. Một phần ...
        - dừng. Ở đây chắc chắn không có những gì anh nói. Chỉ có cháo anh ăn không để tôi còn múc.
         - thế cậu hỏi tôi làm gì, ăn sáng cái gì cũng được.
         - hỏi cho vui thôi. Anh ăn rồi chuẩn bị đi ra chợ nhà hết gạo với đồ ăn rồi. Anh biết đi xe máy chứ.
         - tôi không chưa từng đi xe máy.
         - cuộc đời anh thật nhàm chán.

Hai người ăn sáng xong thì Lâm Mặc đi mượn hàng xóm được chiếc xe máy, khi Lưu Chương nhìn vào nảy ra cái suy nghĩ có khi nào đi rồi nó rơi bánh giữa đường không. Chẳng thể tìm ra được chiếc xe rồi tàn hơn chiếc này.
  Thấy Lưu Chương đứng ngơ ra Lâm Mặc mới gọi
      - anh có đi nhanh lên không thì bảo.
      - tôi tới đây rồi đây.
  Không phải Lưu Chương cố ý ăn đậu hũ người ta đâu cái đường đá này mà không ôm chặt người lái rơi lúc chẳng hay.
  Hình ảnh một anh m8 ngồi phía sau ôm chặt người nhỏ nhắn phía trước nhìn kiểu gì cũng thấy hài. Đi trên con đường đá ở đây nó còn thử thách anh còn hơn hồi thi SAT.
  Hai người ra được đến chợ trong tình trạng không thiếu bộ phận nào trên cơ thể. Lâm Mặc dẫn Lưu Chương đi vào sâu bên trong mua rất nhiều thịt. Lưu Chương phụ trách xách đồ đến chỗ bán gạo thì tiền trong ví Lâm Mặc không đủ cậu quay sang hỏi Lưu Chương có tiền không thì anh ta rút ra một chiếc thẻ đen đưa cho cậu.
        - anh bị ngốc thật hay giả vờ vậy?
        - sao
        - anh nghĩ người ta có máy quẹt thẻ cho anh quẹt đó. Anh đưa cái này họ còn bảo anh là lừa đảo sau đó thưởng anh một bài tình ca. Đưa tiền mặt đây
        - à.

Lưu Chương quan sát được Lâm Mặc rất thành thạo mọi việc chẳng có gì làm khó được cậu. Hai người tiếp tục trở về nhà trên chiếc xe cà tàng mượn được sáng nay, đi đến nửa đường chuyện không ngoài dự liệu xe xịt lốp. Còn hơn 2km nữa mới về đến nhà hai người đẩy xe giữa trời nắng Lâm Mặc không hề có gì tỏ ra khó chịu cậu vẫn vui vẻ đẩy xe trong khi đó mặt của Lưu Chương còn khó chịu nhăn hơn cả đít khỉ.
      - cậu không thấy khó chịu hay mệt sao?
      - giờ tôi khó chịu thì xe có nguyên lành không.
      - chắc chắn không.
      - thế tại sao tôi phải khó chịu. Thay vì khó chịu tôi vui vẻ không phải là tốt hơn sao?

  Lưu Chương nhìn về Phía Lâm Mặc con người này nếu thế này ai nghĩ đây là mình tinh hàng triệu fan. Tính cách suy nghĩ của cậu vượt xa con người bình thường phải là người ngoài hành tinh mới đúng.

Mọi người ơi cmt để mình biết thiếu sót cảm giác sau khi đọc với ạ

LZMQ YZL Hôn Nhân Sắp ĐặtWhere stories live. Discover now