Biết là Lâm Mặc giả vờ mệt còn cố diễn để Lưu Chương to tiếng Trương Gia Nguyên cực kỳ bực bội, cậu đứng giậm chân tại chỗ đầy uất ức, Châu Kha Vũ phải dỗ dành mãi cậu mới chịu hạ hoả.
Hai người bận tối mắt tối mũi ở trong bếp còn hai kẻ kia vẫn hăng sai đánh cờ chờ người phục vụ.
Trương Gia Nguyên mắng trộm hai người kia đúng là không có lương tâm nếu mà mệt chỉ mình Lâm Mặc mệt tội tình gì Lưu Chương không xuống giúp.
Đang mãi bực nhìn hai người kia dường như nghe được tiếng lòng của Trương Gia Nguyên Lưu Chương rời khỏi bàn cờ tiến về phía phòng bếp. Thấy Lưu Chương bước vào phòng bếp thì Trương Gia Nguyên lập tức đuổi anh đi ra ngoài.
Bước vào thì lập tức đuổi ra cứ bước vào là bị đuổi ra cậu ấy bảo 2 người quá đủ cho căn bếp chật này rồi nhưng Lưu Chương vẫn cương quyết bước vào nhưng Trương Gia Nguyên nhất định không cho. Đến khó Lưu Chương chống hông chửi
- bộ mày bị khùng hay sao? Tao đi vào lấy nước uống mày cũng đuổi.
- thế không bảo sớm.
- mày cho tao cái cơ hội để nói àThấy Lưu Chương chống hông nâng tông giọng Châu Kha Vũ đang đun bếp củi ló mặt đen sì vì nhóm bếp quay ra hỏi.
- sao hai người cãi nhau không bảo em cãi chung
- im mồm( cả hai cùng đồng thanh)
- hai người bị bệnh
Không quan tâm đến hai người kia Châu Kha Vũ tiếp tục phần việc nhóm bếp của mình.Từ trên nhà trên vang tiếng gọi của Lâm Mặc
- Lưu Chương nước đâu rồi???
Trương Gia Nguyên này giờ bực nội thái độ giả vờ của Lâm Mặc xách luôn cả dạo thái thịt đang trên tay chạy lên phòng khách để quyết đấu với Lâm Mặc. Thấy Trương Gia Nguyên hùng hổ chạy đi Châu Kha Vũ cùng Lưu Chương vội vàng chạy theo.
Tới nơi Trương Gia Nguyên hét lên:
- anh đừng có diễn xuất ở đây. Em biết thừa là anh giả vờ
- anh mày cần đếch gì giả vờ.
- thế anh còn vờ vịt để Lưu Chương mắng bọn em.
- đó bọn mày xứng đáng bị mắng, chứ mày thấy tao bảo rằng tao mệt tao sắp không qua nổi sao? Tai nào mày nghe được thì chỉ tao
- anh không nói nhưng anh thể hiện thế.
- có video quay lại không để tao xem chứ đứng đó đổ oan cho người khác tao xe mồm à.
- anh .....
- làm sao làm sao liu liu liu liu.....
Trương Gia Nguyên phụng phịu bực mình thì cả 4 người gửi thấy mùi gì khét khét
- mọi người có ngửi thấy mùi khét không?
- có
- em xin lỗi Nguyên nhi bảo em đun thịt kho, em quên mất chạy lên đây thôi xong nồi thịt rồi.Khi 4 người chạy xuống bếp thì nồi thịt đã biến thành than.
- giờ cũng đã muộn tối nay ăn gì đây
- em còn chưa nấu cơm
- nãy giờ màu làm gì không nấu cơm
- em cãi nhau với anh.
- tôi nay nhịn cả đi đừng ăn nữa.
- hay bọn mình đừng ăn cơm ăn lẩu đi. Em thấy con gà mái của anh béo lắm.
- mày điên à. Bảo bối của tao.
- thế anh đói không?
- hỏi ngu thế mày, đói chứ sao
- giờ anh chọn ngủ đói hay là ngủ no
- ngủ no
- có câu trả lời rồi đấy anh Lưu Chương Châu Kha Vũ đi bắt gà đi.Sau một hồi gà bay chó chạy thì hai người kia cũng bắt được gà, đúng lúc nước vừa sôi Trương Gia Nguyên sẽ làm thịt còn Lâm Mặc chế biến. Một nồi cháo gà thơm phức sau 3 tiếng chờ đợi.
- nếu nấu cơm ăn thì giờ đã lên giường đi ngủ rồi.
- thế anh đi ngủ đi bọn tôi ăn gà.
- tôi còn nghĩ bảo bối của ai đó nên không ăn.
- cái bụng vẫn quan trọng hơn cả.
Trương Gia Nguyên xé 1 cái đầu gà đưa cho Lâm Mặc vì đây là bảo bối của cậu ấy.
Buổi ăn tối cuối cùng cũng kết thúc. Một ngày đặc biệt lần đầu tiên công tử Châu Gia được trải qua. Đến khi lên giường đi ngủ anh vẫn buồn cười.
Vì công ty xẩy ra chút chuyện trợ lý không tự mình xử lý được nên ông nội gấp rút cho người tới tìm Châu Kha Vũ cùng Lưu Chương trong đêm.
Lúc Lâm Mặc cùng Trương Gia Nguyên tỉnh dậy thì không thấy người cạnh đâu. Cứ nghĩ họ dậy trước đi dạo nhưng tới tận trưa cũng chưa thấy hỏi quay về. Hai người còn bàn nhau đi tìm vì không biết chỗ xa lạ này họ đi lạc không.
Lâm Mặc chạy ra phía cánh đồng còn Trương Gia Nguyên chạy ra phía sâu trong thác nhỏ trong thôn vì cậu từng hứa với Châu Kha Vũ rằng hôm nay sẽ đưa anh tới đó con người này cùng anh em hắn ta trốn cậu đi trước rồi.
Sau khi một vòng đi tìm không thấy Lâm Mặc và Nguyên nhi gặp lại nhau thì nghe bác thôn trưởng bảo lúc tôi có một chiếc trực thăng đậu ở bãi đất trống gần thôn quậy gãy mấy cây chuối của trưởng thôn. Không biết thế lực thù địch nào lại chớp nhoáng chỉ đến phá mấy cây chuối của ông vậy. Nói ông cho cần gì mang cả trực thăng đến thế.
Sau khi nghe xong câu chuyện của thôn đội trưởng thì trong lòng hai người gần như đoán được. Hai người chạy thẳng về nhà tìm không thấy quần áo trong tủ biết chắc hai người kia đã rời đi. Miền quê hẻo lánh này lấy đâu ra trực thăng, chỉ có thể hai tên công tử kia.
Hai người hai cảm xúc ngồi nhìn ra người ta vô tình trở thành người bạn gắn bó ăn ngủ chung gần tháng nhưng họ chẳng xem mình ra gì đến một câu chào tạm biệt cũng chẳng nói.Sorry mọi người hôm qua tôi hơi mệt, học xong mới có thể đăng truyện cho mọi người. Lúc nãy tôi đọc một chương truyện ngược nó rút hết năng lượng vui vẻ của tôi chắc có lẽ tối nay khó ngủ nên quyết định tăng thêm chương ngược cho fic này.
Dạ tôi xin thông báo những ngày tháng vui vẻ đã hết ngược nhau thôi. 😂😂😂
YOU ARE READING
LZMQ YZL Hôn Nhân Sắp Đặt
FanfictionHài hước, tự vã Lâm Mặc minh tinh trẻ, hoạt bát, đáng yêu nhìn thế không phải thế Lưu Chương thiếu gia nhà đá quý. Ngoài lạnh trong nóng. Hôn nhân của họ là lời hứa của hai ông với chiến hữu mình năm xưa. Có sự góp mặt nhiệt tình của YZL