shot 0: where did it all begin?

1K 55 8
                                    

SFTC (song for the chap): Don't Let Me Down - The Beatles

////

Chẳng tốn mấy thời gian để di chuyển bằng tàu điện từ trung tâm Tokyo tới Shimokitazawa, thuộc Setagaya - quận lớn thứ hai của thành phố. Tạm chia tay với dòng người đông đúc hối hả nơi ngã tư Shibuya hay thế giới biển hiệu neon rực rỡ sắc màu chốn Shinjuku, Shimokita - cách dân địa phương thân thương gọi nơi này - làm dịu bớt sự choáng ngợp trong tâm trí khách du lịch bằng không khí bình yên và man mác hoài cổ đặc trưng của riêng mình.

Vốn là thiên đường đồ cũ, các tín đồ theo đuổi phong cách thời trang vintage sẽ rất dễ lạc lối giữa bạt ngàn cửa hiệu quần áo và phụ kiện chạy dọc khắp mê cung đường phố. Còn những kẻ yêu nghệ thuật cũng sẽ không thể chối từ việc đắm chìm trong sức quyến rũ của băng cát-xét, của đĩa than cổ điển và những cuốn sách đã ố màu thời gian. Khi đèn đường bắt đầu le lói cũng là lúc thích hợp để tạm dừng việc mua sắm ban ngày mà sà ngay vào một Izakaya - quán bar kiểu Nhật truyền thống nào đó để xoa dịu cơn đói đang bắt đầu cồn cào trong dạ.

Bởi vì khi bóng tối hoàn toàn ngự trị nơi này thì chính là thời điểm của trình diễn nhạc sống. Với sự hưởng ứng mạnh mẽ dành cho các band nhạc rock và indie lấy ghi-ta làm chủ đạo, rất nhiều nghệ sĩ nghiệp dư đến Shimokita để được sống với giấc mơ đời mình. Và cũng không hề quá lời khi nói rằng cứ năm bước chân là sẽ lại bắt gặp một quán bar, một hàng bia thủ công đậm chất funky hay tiệm cafe với đủ loại phong cách riêng biệt. Thoải mái, retro và đầy tính nghệ thuật - đó chính là Shimokitazawa.

Ở góc phía Tây của khu phố, đoạn đường thưa thớt người qua lại hơn hẳn có một con ngõ hẹp trông không lấy gì làm đặc biệt so với hàng chục hẻm nhỏ đan xen khắp nơi này. Lướt qua ngọn đèn đường duy nhất đầu ngõ, đi sâu vào độ chục mét sẽ thấy không gian mở rộng với hai căn nhà nhỏ hiện ra trước mặt.

Căn bên trái là tiệm cafe sách ba tầng được decor theo phong cách Rustic, sách cũ sách mới sách tiếng Nhật và cả ngoại văn chất đầy giá gỗ bám dọc theo tường. Bên trong luôn sực nức mùi thơm của espresso pha máy, nhạc chơi nhiều thể loại nhưng đều có điểm chung là êm ái thư giãn với âm lượng vặn nhỏ để không làm phiền tới những con người đến đây làm việc hay học bài. Căn nhà còn lại chỉ có một tầng, nhỏ hơn rất nhiều, tường màu vàng đất tươi sáng cùng với cửa sổ lẫn cửa chính đều sơn xanh lá cây gợi cảm giác về một Đông Dương xưa cũ. Tường vi đỏ hồng, cúc trắng và cẩm tú cầu mọc tràn lan xung quanh, bao bọc căn nhà trong vòng tay ôm trọn của hoa lá.

Và ở chính giữa hai không gian đối lập ấy là cầu thang đá xanh dẫn xuống lòng đất, khoảng trống nhỏ hẹp không đủ cho hai người lớn thoải mái đi song song. Đúng hai mươi lăm bậc thang, rẽ chếch phải sau khi hết bậc thứ mười ba, đi tới cuối để thấy cánh cửa gỗ sồi to lớn. Đẩy cửa bước vào, rồi khẽ giật mình bởi tiếng chuông gió leng keng treo phía trên thay cho lời chào mừng đến với quán bar Tenjiku, nơi dường như chủ quán mở ra cho trò tiêu khiển thay vì để buôn bán lãi lời, khi bar chỉ đón khách duy nhất từ năm giờ chiều tới mười giờ tối, bất kể là ngày trong tuần hay cuối tuần.

////

[góc_mợ_Hy]

Từ giờ tới Tết âm, tôi sẽ cố gắng lên 1, 2 shot. Còn đây là shot 0 vì như tên chương, tôi ngựa ngựa muốn tách riêng phần bối cảnh chính của fic ra chứ các chương sau sẽ không ngắn như này đâu nhé mọi người. Tách ra để dễ bề in đậm tưởng tượng của bạn.

Sau khi chơi chán ở mấy khu náo nhiệt ồn ã như Shibuya hay Shinjuku, bạn bắt tàu điện tới Shimokitazawa. Mong là bạn đã ăn tối vì chúng ta tới đây là để uống cafe hoặc rượu (tuỳ bạn chọn). Nhẩn nha đi bộ xuyên khu phố, tới mé phía Tây thưa thớt người qua lại. Bạn thấy ngõ nhỏ có độc một cây đèn đường ở đầu ngõ chứ? Rẽ vào nha. Đường hơi tối nhưng chỉ mấy mươi bước chân thôi là tới rồi. Bước qua bên trái để đọc sách, học bài. Còn bước thẳng xuống lòng đất để xem Kaku-chan lắc bình shaker pha cocktail/mocktail cho bạn. Choose your option to unwind. ~

[TokRev] [KakuIza] ~ an absinthe shot ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ