shot 13: mảnh hồn đi lạc

172 26 89
                                    

SFTC: vẫn là Finale Tango Apasionado nhưng bạn đang lái xe

////

Ngày thứ một trăm tám mươi sáu.

Sau lần cuối cùng anh khách quen bước ra khỏi cánh cửa của Tenjiku, cũng là bước ra khỏi cuộc đời Kakuchou, gã đã dần dần thấy rõ rất nhiều điều mà trước nay gã chẳng hề để ý đến. Ví dụ như việc gã không thực sự biết gì mấy về đối phương chẳng hạn. Người ấy tên họ đầy đủ là Kurokawa Izana, lớn hơn gã bốn tuổi, đang làm buôn bán. Còn gì nữa không? Hết rồi. Thậm chí Izana sống ở khu nào, kinh doanh mặt hàng gì gã cũng không biết. Chứ đừng nói là những chuyện cá nhân hơn.

Tại sao lại như vậy nhỉ? Kakuchou chống cằm nghĩ ngợi.

Lại là một đêm thứ bảy chỉ còn mình gã bên bàn quầy sau khi khách khứa đã về hết. Trong này rất ấm nên Kana cũng ngủ được mấy giấc rồi. Kakuchou không thể không nghi ngờ rằng mèo béo đã thành tinh bởi linh tính kinh người của nó. Từ khi gã mang chiếc ghế gỗ thứ ba tính từ cửa vào lên trên nhà, Kana liền không còn nằm ở vị trí đó nữa, mà chuyển về mấy chỗ quen thuộc khuất sâu hơn trong bóng tối nó thường lăn lộn trước đây. Cái đồ mèo béo chết tiệt đấy... muốn nhắc nhở gì gã chăng?

Kakuchou nhăn mày, tự đập đập vào đầu mình mấy cái để tập trung lại, tiếp tục mạch suy nghĩ bị đứt đoạn do cục lông ăn hại gã nuôi. Phải thừa nhận là, dù tính trong khoảng thời gian Izana ghé chơi được đều đặn thì mỗi tuần hai người bọn họ cũng chỉ gặp nhau vỏn vẹn có hai tiếng đồng hồ. Một trăm sáu mươi sáu tiếng còn lại là đôi người đôi thế giới, cả phần đời xa lạ không biết gì về nhau. Vậy mà sao cứ ngỡ rằng chúng ta đã rất thân thuộc...

Có lẽ là bởi nụ cười của đối phương dành cho gã luôn quá chân thật, khiến gã lầm tưởng rằng mình thực sự chạm được vào trái tim người ấy.

Có lẽ là bởi lọ mứt phúc bồn tử mà Izana nói muốn chia sẻ nhưng chỉ mình cậu thôi, tôi không đồng ý cho người khác động vào đâu đấy khiến gã hiểu nhầm rằng mình là ngoại lệ.

Có lẽ là vì chai rượu Hiểu Yên duy nhất, không còn lấy một chai thứ hai tồn tại trên đời nhưng lại để uống cùng gã cho tới giọt cuối cùng, khiến gã ảo tưởng mình hẳn là chiếm vị trí đặc biệt trong lòng đối phương.

Có lẽ là vì... gã đã quá tin tưởng vào thứ mà bản thân muốn tin rằng đó là sự thật, tới nỗi quên mất điều quan trọng nhất: tuy đây là chuyện không nhất thiết phải bắt đầu từ hai phía, nhưng sẽ mãi không thể đi đến kết cục hạnh phúc nếu không phải là do đôi bên cùng thuận lòng vun vén. Giống như mầm cây vươn mình từ đất, nhưng không được mặt trời rót nắng tưới mưa thì sẽ chẳng có gì chờ đợi nó ngoài việc đau khổ chết rục, trong chính lòng đất mà nó đã đâm chồi.

Hơn nửa năm quen biết, bọn họ nói những gì trong hai tiếng đồng hồ mỗi tuần bên những ly cocktail cạn đáy?

Rất nhiều thứ, ngoại trừ những chuyện thể hiện rõ ràng sự gắn kết sâu đậm giữa hai con người. Không phải thông tin cơ bản như nơi ở, công việc hay thành viên gia đình gồm những ai.

Mà là nỗi sợ của anh là gì? Ước mơ của anh là gì? Điều gì ám ảnh anh mỗi đêm? Điều gì khiến anh vui vẻ nở nụ cười? Nếu ngày mai không bao giờ đến nữa, ngày hôm nay anh sẽ muốn trải qua như thế nào? Nếu có lúc kiệt sức vì cuộc sống này và muốn chạy trốn đi thật xa, thì anh muốn đi đến nơi đâu?

[TokRev] [KakuIza] ~ an absinthe shot ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ