shot bonus: những điều ta chưa nói, và mùa anh đào nở

198 19 26
                                    

SFTC: I Wish You Love - Rachael Yamagata

////

Izana thích thức dậy vào những ngày trời nắng. Rèm phòng ngủ của căn hộ cao cấp được làm bằng vải dày, nhưng không dày đến độ biến không gian trở thành một cái hũ tối đen dù màn đêm đã tàn. Ánh nắng buổi sớm chiếu qua lớp rèm màu xanh biển đậm khiến hắn tưởng như mình được tỉnh giấc trong lòng đại dương, yên tĩnh và thư thái, từ từ kéo hắn ra khỏi cơn ngái ngủ. Hắn sẽ bước tới phía tấm rèm đang bao phủ cả một mảng tường rộng bằng kính, chậm rãi kéo ra, nhắm mắt tận hưởng cảm giác được đắm mình trong nắng sớm dịu dàng như vừa trồi người lên mặt biển mát lành. Hít một hơi căng tràn lồng ngực, sự rộn ràng của cuộc sống đánh thức từng tế bào vẫn còn đang uể oải trong người hắn.

Izana thích thức dậy vào những ngày trời mưa. Ánh sáng vẫn đi vào phòng qua màng lọc bằng vải xanh nhưng nhiều phần ảm đạm, thay thế cho vẻ tươi tắn của nắng ban mai. Vậy mà chẳng rõ có phải là do mùi hương từ chăn gối hay không, hắn cảm thấy như thể mình đang nằm trong một khu rừng sâu hun hút và xanh thăm thẳm. Đâu đó sực lên mùi ngai ngái của cỏ dại bị giẫm nát trộn với rêu non đẫm sương đêm. Ở nơi ấy mọc đầy những cây cổ thụ lá kim ken dày như quyết nuốt trọn mọi tia sáng yếu ớt muốn chạm đến mặt đất. Mùi gỗ lâu năm vừa ấm vừa dẫn dụ. Tỉnh giấc trong bầu không khí lười biếng, hắn cảm giác rằng cuộc sống không nhất thiết lúc nào cũng phải luôn vội vàng.

Sự thực là suốt bốn năm qua, Izana thích thức dậy tất cả mọi ngày với bất kì thời tiết nào, bởi khi vừa mở mắt ra đã thấy mình rơi vào trong một vòng tay ôm vừa khăng khít vừa dịu dàng của người nằm kề bên. Chân đan lấy nhau, cằm tựa lên trán, quấn quýt bao bọc, có lẽ vòng ôm ấy suốt cả đêm đều không hề lơi lỏng. Chăn mềm tuột xuống ngang hông để lộ ra hai tấm lưng trần chỉ xăm kín nửa bên, ghép lại vừa vặn thành một đôi cánh đen. Phát hiện hắn đã tỉnh giấc, người nọ sẽ nhẹ nhàng nói chào buổi sáng anh yêu, giọng vừa trầm khàn vừa trễ nải. Còn hắn thì lơ mơ nhắm mắt lại, cũng ậm ừ một câu chào buổi sáng em yêu. Những rung động êm ái của âm thanh được cảm nhận không chỉ bằng tai mà còn bằng cơ thể ngái ngủ của cả hai. Chào nhau vừa nhạt lại sến như vậy, nhưng ngày qua ngày hắn vẫn chưa hề thấy chán.

Cũng có những buổi Izana không thức dậy trong vòng tay ôm, mà chỉ thấy mỗi mình nằm trên giường. Hắn sẽ ngồi im một lúc cho tỉnh táo hơn rồi ra khỏi phòng. Chân trần bước trên nền gạch hoa mát lạnh làm Izana khẽ rùng mình, quét sạch nốt chút tàn dư mơ màng của một đêm say giấc. Đi theo mùi thơm, hắn tiến vào trong bếp.

Người nọ không quay đầu lại nhìn khi Izana ôm lấy mình, chỉ mềm mại hỏi trong khi cả hai tay đều đang thoăn thoắt bận rộn:

"Sao hôm nay anh tỉnh sớm thế? Em còn chưa gọi mà anh đã dậy rồi."

"Anh nhớ em."

Hắn thật thà trả lời, tự nhiên kéo dài giọng ở cuối câu, áp nửa khuôn mặt lên tấm lưng dày rộng của đối phương. Không cần nhìn hắn cũng biết nhất định khóe môi người ấy sẽ nhếch lên thành một nụ cười vui vẻ, vì lần nào cũng như vậy, chỉ cần là hắn nói. Mùi bánh mì nướng bơ và trứng cuộn thơm phức khiến dạ dày trống rỗng của Izana rục rịch biểu tình đòi được lấp đầy ngay lập tức.

[TokRev] [KakuIza] ~ an absinthe shot ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ