SFTC: Insomnia - ?te 壞特
////
Kakuchou tần ngần đứng trước cửa căn hộ chung cư, bàn tay hết đưa lên lại hạ xuống. Chiếc chuông cửa ngay trong tầm với và còn thấp hơn nhiều so với vai của kẻ cao hơn mét tám, mà lại khiến gã thấy nguy hiểm như một khối sắt nung. Gã sợ bản thân chạm vào sẽ bỏng. Dù không xem đồng hồ, nhưng Kakuchou biết mình đã đứng đủ lâu khi cánh tay phải vừa đeo balo vừa cầm túi đồ lỉnh kỉnh của gã bắt đầu cảm thấy nhức mỏi. May là đang tầm giữa chiều, hành lang vắng bóng không có người qua lại, nên gã cũng bớt nỗi lo bị nhìn ngó rồi chỉ trỏ như một tên biến thái. Cắn răng hạ quyết tâm cố gắng làm ngơ đi nhịp tim đang đập dồn dập trong lồng ngực, Kakuchou đưa tay lên nhấn chuông cửa.
Đã rất nhiều lần, nhiều ngày và nhiều tháng, Kakuchou tưởng tượng ra viễn cảnh khi gặp lại Izana thì bản thân sẽ phản ứng như thế nào?
Sẽ chạy ngay đến ôm thật chặt tới nỗi khiến anh đập thùm thụp vào lưng gã kêu ngạt thở?
Sẽ chẳng nề hà gì mà vừa khóc trước mặt anh vừa nghẹn ngào hỏi tại sao lại bỏ đi không một lời từ biệt làm chúng ta lỡ mất mùa hoa anh đào nở?
Sẽ bước thẳng tới đấm người ấy một cú thật đau, xử lí mọi chuyện như hai thằng đàn ông với nhau, cứ vung tay đấm đã rồi nói gì nói sau?
Hoặc là tất cả những phản ứng trên mà chẳng cần theo một thứ tự nhất định nào cả. Trường hợp gì Kakuchou cũng đều đã thử nghĩ đến, duy chỉ có cảnh tượng gã coi như không nhận ra rồi lạnh lùng bước qua Izana là Kakuchou biết rõ mình sẽ không bao giờ làm được.
Vậy nhưng thực tế là, gã đã hoàn toàn hóa đá tại trận sau khi cánh cửa của căn hộ chung cư mở rộng trước mặt. Gã nhìn thấy dáng hình nỗi nhớ của mình gầy hơn nhiều so với trong ký ức, mặc bộ pyjama vải lanh màu đen rộng thùng thình, tóc trắng rối lòa xòa, đôi mắt vằn đỏ loáng nước chuyển từ cau có sang mở to kinh ngạc khi phát hiện ra người đứng ở phía đối diện là ai. Dưới ánh nhìn thiêu đốt của Kakuchou, những hình ảnh về người ấy của quá khứ, giữa cơn mơ và ngay thực tại, tất cả nhập nhằng trong khoảnh khắc rồi nhập vào làm một.
Cảm giác đau đớn quen thuộc lại xuất phát từ lồng ngực trái truyền thẳng xuống đến từng đầu ngón tay, râm ran tê dại. Kakuchou nắm chặt quai túi đồ như thế đó là điểm neo cuối cùng mình có thể bám víu để khỏi rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Cứ nghĩ rằng bản thân còn vô vàn lời muốn nói vô vàn điều muốn hỏi, nhưng ngay lúc này đây, khi khoảng cách giữa hai người bọn họ không hơn gì một rãnh cửa mỏng manh, cổ họng gã lại nghẹn đặc không phát ra nổi âm thanh. Bởi rốt cuộc thì, người ta thường chẳng biết phải bắt đầu thế nào nếu lí trí đã thành ra không dùng được còn cảm xúc thì mắc kẹt đâu đó giữa nghẹn ngào phẫn nộ, muôn ngàn nhớ nhung và tủi thân đến kiệt cùng.
Để rồi, khi bờ môi nhợt nhạt của Izana mấp máy đang định nói gì đó, gã thấy mình gấp gáp lên tiếng. Cả lí trí lẫn cảm xúc đều đã như những chiếc công tắc hỏng, may sao vẫn còn bản năng cứu gã một bàn.
"Em có mua đồ đến để nấu cháo, anh nằm nghỉ đi, cháo chín em sẽ gọi."
Nói xong, Kakuchou khó khăn dứt mắt khỏi gương mặt lâu rồi mới được nhìn một cách chân thực như thế. Gã bước qua khung cửa rồi lách người sang trái đi thẳng, cố gắng không để bản thân vô tình chạm phải Izana. Ngày sau nghĩ lại, Kakuchou cảm thấy thực ra mình vẫn còn khá được trời thương. Lúc đó toàn bộ tinh thần gã đều như cuộn len rối, có quan sát gì đâu chỉ cứ thế bước bừa mà lại thật sự đi được một mạch vào tới phòng bếp. Còn nếu rẽ sang hướng ngược lại thì đích đến của gã sẽ thành phòng ngủ của Izana, khi ấy chắc chỉ có nước độn thổ mới đỡ nhục.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TokRev] [KakuIza] ~ an absinthe shot ~
FanfictionCouple: Kakuchou x Izana Bối cảnh: Tokyo, hiện đại Độ dài: long fic //// "Giới mộ đạo vẫn thường hay kháo nhau rằng, chỉ cần sau một shot nguyên chất nàng tiên xanh Absinthe là ta sẽ thấp thoáng thấy được cõi niết bàn. Cho nên, Izana à, anh có chắc...