SFTC: So - Christian Kuria
////
Mười chín đôi mươi, những ngày tuổi đời sao mà trẻ trung và tràn trề nhựa sống, với tóc xanh rất xanh và đôi mắt vẫn còn sáng trong, có cô gái nào không ôm mộng uyên ương. Yumiko cũng không phải là ngoại lệ, cũng nhiều đêm chìm vào giấc ngủ trong sự rộn ràng ước ao dành cho một câu chuyện tình yêu thật đẹp mà bản thân là nữ chính.
Từ khi trở thành thiếu nữ cho đến giờ, Yumiko vốn không hề xa lạ việc được đám cây si theo đuổi. Một người cực kì nổi bật và cuốn hút thì chắc chắn sẽ có nhiều kẻ khát khao. Nhưng người được nhiều kẻ lựa chọn làm đối tượng thực tế thì thường lại chỉ là kiểu "xinh xắn vừa đủ". Ở những môi trường mà Yumiko từng trải qua, cô chưa từng là người xinh đẹp nhất. Ấy thế nhưng vẻ ngoài nhỏ nhắn ngọt ngào, cùng thứ năng lượng tươi sáng rạng rỡ toát ra từ cô luôn dễ khiến cho đối tượng khác giới sinh lòng cảm mến. Từ cậu bạn cùng lớp cho đến đàn anh khóa trên, đám vệ tinh vây quanh cô chưa bao giờ chỉ có dưới một người.
Với tất cả những sự quan tâm đặc biệt, hoặc âm thầm hoặc phô trương ấy, Yumiko nhìn vào trong mắt nhưng không đặt ở trong lòng. Đơn giản là bởi dù cô có thả lỏng chính mình, để trái tim được tự do cảm nhận, thì nó vẫn chưa từng lỗi nhịp vì bất kì một ai. Cho đến khi, Yumiko đi làm thêm ở tiệm cafe tên Once.
Trong con ngõ nhỏ hẹp nơi phía Tây khu phố Shimokita, quán xá chỉ có duy nhất Once cùng với hàng xóm Tenjiku dưới tầng hầm. Ngay ngày đầu tiên đến làm, Yumiko đã được cô bạn đồng nghiệp mới quen giới thiệu qua cho nghe về quán bar có cách hoạt động hết sức kì lạ này.
Ban đầu cô cũng không để tâm lắm, vì vốn bản thân không hứng thú với bia rượu hay mấy chốn ăn chơi. Nhưng dần dần, Yumiko nhận ra rằng Tenjiku chẳng hề giống với một quán bar thông thường. Cái giờ đóng-mở cửa nửa vời vốn đã khiến nó tự tách mình ra khỏi danh sách những chốn bay lắc đúng nghĩa rồi. Xong thì việc ở đây chỉ bật nhạc Jazz, duy nhất Jazz, lại càng làm cho tâm hồn mơ mộng hoài cổ của cô sinh viên khoa Văn thêm rục rịch tò mò, muốn bước xuống hai mươi lăm bậc cầu thang đá xanh để xem xem dưới đó có gì.
Và rồi, Yumiko cũng đã không ngờ rằng chẳng mấy chốc tính từ lúc bắt đầu làm ở Once, cô sẽ có đủ lí do để đôi chân mình thôi không chần chừ nữa, để trái tim mình thôi vướng bận đắn đo mà đi theo giọng hát tha thiết của Nat King Cole.
*
Cô bạn đồng nghiệp làm cùng Yumiko là kiểu người có tính cách sôi nổi và hay chuyện. Hai người quen thân khá nhanh do cùng chung mấy sở thích thiếu nữ. Sau ngày đầu tiên nghe cô nàng kể về Tenjiku, chính là chuỗi ngày buổi nào Yumiko đi làm cũng được (hoặc là bị) nghe cô nàng liên tục nhắc tới Tenjiku.
"Này, khai thật đi, bồ dính thính của chàng nào bên nhà hàng xóm rồi phải không?" - Yumiko vừa mạnh tay lau bàn vừa từ tốn hỏi, ca tối hôm nay chỉ có hai người bọn họ ở lại thu dọn.
Cô bạn nghe hỏi đột ngột như vậy thì quýnh lên, suýt chút nữa làm rơi cái cốc thủy tinh trong tay. Mặt mũi đỏ lựng, nàng ta rưng rưng liếc nhìn Yumiko như muốn thắc mắc sao bồ đánh hơi được hay vậy. Yumiko trừng to mắt nhìn lại có biết thứ khó che giấu nhất trên đời này là thiếu nữ đang yêu không. Phút luống cuống qua đi, cô gái nhỏ cũng đành chịu thừa nhận, thở dài não nề một hơi như bà cụ non rồi mới ai oán nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[TokRev] [KakuIza] ~ an absinthe shot ~
FanfictionCouple: Kakuchou x Izana Bối cảnh: Tokyo, hiện đại Độ dài: long fic //// "Giới mộ đạo vẫn thường hay kháo nhau rằng, chỉ cần sau một shot nguyên chất nàng tiên xanh Absinthe là ta sẽ thấp thoáng thấy được cõi niết bàn. Cho nên, Izana à, anh có chắc...