shot 17: you are my everything

264 29 120
                                    

SFTC: Little By Little - The Marías

////

Hi vọng ngày nào đó tôi có thể up lên bản thiết kế tử tế hơn thay cho cái bản "vẽ tay" bô nhếch này =

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hi vọng ngày nào đó tôi có thể up lên bản thiết kế tử tế hơn thay cho cái bản "vẽ tay" bô nhếch này =.,=. Thì đây là thiết kế sơ lược những chi tiết chính của căn nhà nhỏ bên trên bar nha, vẽ ra để mọi người dễ hình dung ra hơn vị trí và hướng chuyển động của các nhân vật. Mấy chi tiết nhỏ như là ghế (trừ cái ghế đặc biệt mà chúng ta đều biết) rồi dụng cụ này nọ auto bỏ qua nhen tại không quan trọng. Lưu ý thêm là tôi không vẽ vào đây (do hoa tay "xịn" quá) nhưng hoa lá sẽ mọc rậm rạp thành một vòng ôm bao quanh nhà nè, chừa có mỗi lối nhỏ để đi vào ngay phía trước bậc tam cấp thôi.

Thực ra ban đầu tôi tính viết nốt cho hết luôn rồi post cả thể. Nhưng mà nghĩ lại thì mức năng lượng của tôi dạo này không được ổn định, mạch viết phập phù đứt gãy nên không chắc chắn được sẽ nhanh hay là (rất) chậm. Sợ mọi người quên Hy, mà cũng một tháng trôi qua rồi (lại vốn tự đặt ra cái rule không nhây chương mới quá một tháng) nên post trước chương này cho mọi người đỡ đói lòng nhé. (ಥ﹏ಥ)

////

Đôi bàn tay đang cầm khăn lau của Kakuchou dừng khựng lại, gã thầm cảm thấy may mắn khi Izana lựa đúng lúc gã xếp xong ly cốc hết rồi, bởi tiếng thủy tinh vỡ nát thực sự không phải thứ âm thanh dễ chịu gì. Gã trân trân nhìn cái người trông thì nhỏ con nhưng lại giỏi nói mấy lời xóc óc trước mặt, tự dưng cảm thấy đầu mình hơi nhức đau.

"Anh vừa nói cái gì vậy?"

"Là anh bảo, em ngủ với anh đi."

Izana rành rọt nhắc thêm lần nữa, nói xong thì môi mỏng mím lại như để tăng thêm độ cương quyết, ánh mắt vẫn khóa chặt lấy đối phương. Thiếu đi có được không ở cuối câu, điều hắn vừa nói ra nghe giống mệnh lệnh hơn là một lời đề nghị.

Quán bar tối và yên tĩnh, đèn chùm bảy màu hôm nay cũng đã tắt từ lâu, nguồn sáng duy nhất chỉ còn đến từ đèn thả đơn bóng treo trên đầu bọn họ. Quầng sáng vàng dịu mờ ảo không lan rộng, vừa vặn ôm lấy thân hình của cả hai cùng phần bàn gỗ nâu ngăn ở giữa.

Không thể cứ mãi nhìn nhau đến hết đêm như thế này được, Kakuchou đành chịu thua trước vẻ bướng bỉnh trên gương mặt anh khách quen mà bất đắc dĩ lên tiếng trước:

"Anh chắc chứ?"

"Chắc. Vô cùng chắc."

Izana trả lời ngay tắp lự, chừng như sợ không đủ nên còn bồi thêm hai chữ vô cùng. Bản thân Kakuchou cũng đang cảm thấy vô cùng dở khóc dở cười với cái hoàn cảnh này đây.

[TokRev] [KakuIza] ~ an absinthe shot ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ