shot 4: I wanted to give you roses

243 34 33
                                    

SFTC: Mystery of Love - Sufjan Stevens ("Call Me by Your Name" OST)

////

Tokyo tháng cuối năm, sự bận rộn lên đến đỉnh điểm, biến nơi vốn bình thường đã như cối xay công suất lớn hoạt động suốt ngày đêm không ngưng nghỉ, nay càng sùng sục như một nồi nước sôi. Dù mùa đông ở thủ đô Nhật Bản có nhiều ngày nắng, khó có mưa và tuyết rơi, nhưng bởi đất nước nằm trong khu vực hàn đới nên không khí vẫn lạnh khô và buốt giá tới khó chịu. Tuy vậy, những cơn gió mùa không thể nào ngăn được con người ta mải miết lao ra đường, để rồi bị cuốn đi mất hút vào guồng quay của nhịp sống thành thị điên cuồng.

Bước xuống khỏi xe taxi đỗ ở đầu ngõ, Izana nhanh chóng đút sâu hai tay vào túi áo khoác măng tô, đôi vai gầy hơi so lại vì gió lạnh bất chợt thổi đến, đối lập hẳn với không khí ấm áp trong xe. Cả một chặng đường tới đây, xuyên qua đèn đóm bảng hiệu sáng rực góc trời Shinjuku, lội qua trăm nghìn tạp âm nô nức náo nhiệt khu Shibuya, hắn cảm giác như thể mình đang trên cuộc hành trình dài, đi trốn người lánh đời vậy.

Mỗi một bước tiến sâu hơn vào ngõ là nhịp thở lại thêm nhẹ nhàng thư thái, giống như trút bỏ được bớt đi từng tầng trách nhiệm đè nặng trên vai, để lộ ra phần chân thật nhất của Izana. Chẳng buồn liếc mắt nhìn sang quán cafe bên trái đã dần thưa thớt kẻ qua lại, hắn bước thẳng xuống cầu thang đá xanh giữa hai ngôi nhà. Hết bậc thang thứ mười ba, qua khung cửa hẹp của quán, hình ảnh Kakuchou ngồi đọc sách bên bàn quầy in trọn trong đáy mắt hắn.

Có lẽ vì đang quá mải miết đuổi theo những con chữ, hoặc do bóng tối phủ trùm lên bộ trang phục tuyền một màu đen của Izana, Kakuchou vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của hắn. Và bài nhạc bật khe khẽ du dương cũng vừa đủ để lấp đi tiếng bước chân kẻ đến.

Izana đứng dừng ngay tại lằn ranh đánh dấu điểm cuối của vạt sáng hắt từ phía trong ra. Chần chừ đôi chút.

Chiếc đèn thả đơn bóng duy nhất trông bé nhỏ và lẻ loi nhưng ấm áp vẫy gọi, hệt như ánh hải đăng giữa biển đêm đen ngòm đang dẫn đường cho con tàu lạc lối trở về nhà. Trở về nhà.

Hắn nín thở một giây rồi bước nhanh tới trước, không còn lưu luyến gì bóng tối phía sau lưng. Izana khẽ rùng mình khi đi qua khung cửa, chẳng rõ là do bị hơi ấm đột ngột trong quán phả lên người, hay do thảng thốt bởi dư âm của ý niệm về nhà vẫn còn đang ngân nga trong lòng. Hắn vừa tiện tay đóng cửa vừa lên tiếng cằn nhằn, cốt là để giữ cho mình bình tĩnh trở lại:

"Cậu không biết lạnh là gì sao, Kakuchou? Hệ thống sưởi có làm việc cật lực thế nào chăng nữa thì cũng không đỡ nổi đống gió lùa từ bên ngoài vào đâu. Lãng phí thế này, tôi phải bảo Shion trừ lương cậu mới được."

"Căn giờ anh đến, mở cửa đón anh." - Kakuchou rời mắt khỏi cuốn sách, ngẩng đầu lên thủng thẳng nói. Và bằng một nụ cười, gã chặn đứng bất kì lời khó ở nào mà hắn còn định thốt ra.

Izana vội ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc rồi chăm chú nghiên cứu từng đường vân nhỏ li ti của mặt bàn gỗ, để giấu đi biểu cảm thất thố trên gương mặt mình. Trong lúc hắn đang hơi mất hồn bình ổn lại nhịp tim đập nhanh do vừa đi bộ một đoạn vào đây, Kakuchou đã nhanh nhẹn nhét vào giữa hai bàn tay khép hờ của hắn chiếc cốc gốm nóng sực.

[TokRev] [KakuIza] ~ an absinthe shot ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ