shot 1: noodle soup first, alcohol later

549 41 27
                                    

SFTC: Stuck On The Puzzle - Alex Turner

////

Ba tháng không phải là quãng thời gian dài, nhưng cũng đủ để bắt đầu và hoàn thành một số thứ đáng kể. Ba tháng là khoảng cách từ lời xin chào tới câu tạm biệt mỗi mùa trong năm. Rồi thì đó cũng vừa vặn là thời gian cho một quý, các công ty dù lớn dù nhỏ đều phải làm hạch toán sổ sách cũng như là tính toán lương thưởng cho nhân viên. Và gần trăm ngày ấy cũng đã khiến cho mối quan hệ giữa hắn với Kakuchou biến hóa từ người dưng thành sự liên kết từa tựa như bạn tâm giao. Hoặc ít nhất đối với hắn thì là như vậy, Izana nghĩ ngợi vẩn vơ trong khi chậm rãi rảo bước trên lối nhỏ quen thuộc dẫn đến Tenjiku.

Hôm đó là một ngày cuối tháng tám, trời chập chờn vào thu. Hắn vừa mới đáp xuống sân bay Narita đã liền vội vã tới Shimokita. Đầu mối phân phối thuốc phiện cho băng đảng của hắn ở khu vực Tam Giác Vàng xảy ra vấn đề lớn khiến Izana không còn cách nào khác đành tự mình tới giải quyết trong khi để lại Shion tọa trấn ở Tokyo. Nửa mùa hè ăn dầm nằm dề nơi xứ sở chùa vàng khiến hắn muốn phát điên. Ừ thì đúng là Izana có một nửa dòng máu Đông Nam Á, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc hắn thấy ổn khi đầm mình trong thứ không khí oi bức đẫm hơi nước ấy. Thành ra mọi chuyện vừa tạm ổn một cái là hắn liền bàn giao lại cho đám đàn em phụ trách ở khu đó rồi đặt ngay vé bay gấp về lại Nhật Bản.

Máy bay chuyến Suvarnabhumi - Narita hạ cánh xuống sân bay thì trời cũng đã tối muộn. Izana một tay nắm chặt thanh kéo của vali, một tay đút trong túi áo ngẩng đầu nhìn bầu trời thưa thớt ánh sao rồi lại đưa mắt ra xung quanh nhìn cảnh tượng người đón, kẻ đưa ồn ào, tấp nập. Nỗi bực dọc, khó chịu dồn nén suốt thời gian qua liền cứ thế như cơn lũ phá đập mà lao ra, khiến tâm tình của hắn hoàn toàn hỏng bét. Nhất là khi hôm nay lại là ngày đặc biệt, ngày khiến Izana phiền muộn nhất trong năm - hắn vừa mới tròn hai mươi sáu tuổi.

Izana không muốn về nhà, dẫu cho hắn đã rất kì công tự thiết kế và chọn lựa từng viên gạch trong căn hộ cao cấp rộng hơn trăm mét vuông ấy thì nơi đó cũng vẫn không thể gọi là nhà. Thứ hơi ấm đơn độc của hắn chẳng thể nào đủ để hòa tan sự lạnh lẽo trong khối hộp bê tông cốt thép mà nặn nên dáng hình của nhà. Nhất là sau khi hắn đi công tác biền biệt suốt mấy tháng nay thì chỉ chớm nghĩ tới thôi cũng thấy nặng hết cả lòng. Izana mím môi cân nhắc và chẳng mất quá ba giây để hắn quyết định vẫy một cái taxi rồi phi thẳng tới Shimokita, chỉ có Tenjiku mới có thể xoa dịu hắn lúc này. Không một kẻ đàn em nào, kể cả Shion, biết việc hắn đã về Tokyo. Ít nhất riêng hôm nay thôi, Izana muốn ở một mình, hắn cần được ở một mình.

Tenjiku là chốn nhỏ bình yên của riêng mình Izana. Hắn giao cho Shion trực tiếp quản lí nhưng bản thân hắn mới đóng vai ông chủ thực sự đứng đằng sau màn. Kinh doanh ở Tenjiku chủ yếu toàn chuyện trên giấy tờ nên tiện thể cũng thành một nơi rửa tiền cho băng đảng, chính xác là một công đôi việc. Thử nghĩ mà xem, mở quán bar nằm dưới lòng đất, trong con ngõ nhỏ vắng người qua lại và cũng không triển khai bất cứ hoạt động PR nào thì tình hình khách khứa heo hút ra sao là chuyện thoáng nghĩ cũng hình dung ngay được. Dù tồn tại đã hai năm nay nhưng người tới bar chủ yếu vẫn toàn vài mống khách quen, những kẻ có duyên để tình cờ phát hiện ra rồi lại đủ lưu luyến mà đến thêm lần nữa và lần nữa.

[TokRev] [KakuIza] ~ an absinthe shot ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ