shot 5: đêm cuối năm, có người bên tôi

196 32 12
                                    

SFTC: The Fall - Rhye

////

Nếu như bắt buộc chỉ được phép dùng một từ để hình dung về lão Đại nhà mình, Shion sẽ rít lấy hơi thuốc dài rồi thong thả nhả khói trước khi tặc lưỡi nói: dị. Phải, trong mắt y, Kurokawa Izana đích xác là dị loại của giới bất lương xứ này. Chiến tích chói lọi với tuổi đời còn quá trẻ chỉ đơn giản là biến hắn trở thành "hắc mã". Nhưng thoát ly khỏi công việc cùng những mưu mô toan tính, thì tính cách và lối suy nghĩ cá nhân của kẻ ấy... thật sự không giống một yakuza cho lắm. Mà đó là đã nói giảm nói tránh đi rồi đấy, Shion tự gật gù cảm thán.

Sếp nhà y mê mấy thứ liên quan tới nghệ thuật, mấy thứ đèm đẹp và khó hiểu và cao siêu mà y không tài nào cảm nổi. Y cùng các chiến hữu có thể bàn luận về chuyện nhậu ở chỗ nào ngon, rồi ăn xong thì đi quẩy banh nóc hộp đêm nào cho đã, hay là nên tạt qua hostess club gọi mấy em tiếp viên đầu bảng để thỏa thuê trong cái lạc thú "nhất dạ đế vương". Tựu chung lại là đống vốn liếng của đám tay chơi thứ thiệt. Bọn họ là tội phạm mà, chưa kể tới đây cũng vốn là của nhà trồng được, các tụ điểm ăn chơi đều thuộc những mảng kinh doanh dưới tên Kurohebi hết.

Chỉ riêng lão Đại Izana là luôn tách mình khỏi những vụ chơi bời với đám đàn em, trừ khi bắt buộc cần phải tham gia một hai bởi chuyện làm ăn, hoặc để động viên sĩ khí thủ hạ. Hắn sẽ xuất hiện trong chốc lát như một biểu tượng tinh thần của Kurohebi, luận công ban thưởng luận tội trừng phạt, nói những lời cần nói, đưa ra những quyết định phải được công khai, rồi nhanh chóng biến mất khi cuộc vui bắt đầu vào nhịp. Cũng có lần Shion lắm mồm thắc mắc lí do về cái sự khắc nhập khắc xuất của sếp nhà mình.

"À, một chút "đế vương tâm thuật" thôi ấy mà." - Izana lơ đãng trả lời trong khi đang nhắm mắt tựa người vào đệm ghế êm mềm sau lưng, tranh thủ nghỉ ngơi sau buổi họp sáng kéo dài suốt bốn tiếng đồng hồ liền. Dù chẳng cần nhìn đến, nhưng chừng như đoán được vẻ mặt đang nghệt ra vì khó hiểu của Shion, hắn lười biếng nói tiếp luôn để khỏi phải nghe hỏi:

"Làm lãnh đạo, mà đặc biệt là trong cái giới này thì cũng nên như làm vua ngày xưa ấy, không nên quá gần gũi thân thiết với người dưới. Cần tạo ra một khoảng cách vừa đủ để những kẻ khác thấy người ở phía trên mình kia đúng thật là bí ẩn và khó nắm bắt. Lẽ tự nhiên, con người có xu hướng sợ hãi thứ mình không hiểu rõ, từ đó mà cũng dễ sinh ra lòng quy phục. Điều này có lợi cho việc dùng và quản lí nhân sự."

Shion nghe một tràng rồi cũng chỉ hiểu sương sương, nhưng y cũng chẳng dám hỏi thêm khi thấy chiếc ghế xoay không còn đung đưa nhè nhẹ nữa. Lão Đại hẳn đã ngủ rồi, giấc ngủ nông chóng vánh trước cuộc hẹn với đối tác chiều nay, y biết ý tránh không quấy rầy.

Thật lòng mà nói, y nghĩ dù có đúng phần nào thì đó cũng chỉ là một lí do chống chế. Còn lí do thật sự, đơn giản là con người ấy không thích và cũng không thấy hợp với lối sống của một yakuza thực thụ (tạm gọi vậy đi).

Thay vì thứ nhạc xập xình đập loạn óc ở hộp đêm trong ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy xiên vẹo, sếp y nghe những bản sonata của Beethoven, nghe tổ khúc của Vivaldi. Thay vì xem mấy em gái mặc đồ thiếu vải uốn éo quanh cây cột inox, sếp y xem kịch kabuki cùng múa truyền thống. Với lứa yakuza thế hệ đầu, đa số có xuất thân kém cỏi không được học hành tử tế như bọn họ, thì đó thực là một sự tồn tại đặc biệt kì lạ. Đâu phải phú nhị đại hay con cháu nhà trâm anh thế phiệt có nền tảng gì đâu để mà thẩm thấu, yêu thích nổi dăm ba thứ màu mè ấy cho được.

[TokRev] [KakuIza] ~ an absinthe shot ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ