Chương 3

164 7 0
                                    

Chương 3

Tần Hành là sinh viên năm 3 khoa Kỹ thuật điện tử, lịch học xếp rất dày, việc của hội sinh viên cũng nhiều. Dịp lễ Quốc Khánh anh ngày nào cũng đến nhà Giang Dư Miên, nhưng khi lễ kết thúc thì không như thế được nên đặt lịch tối thứ 2, 4, 6 đến dạy.

Giang Dư Miên hơi sợ Tần Hành, trước mặt anh không dám ho he, đợi anh đi rồi mới lấy máy tính ra tính, hỏi Lâm Quế Hương: "Mã Uý biết Tần Hành dạy một buổi hơn 400 tệ không?"

Lâm Quế Hương chỉ đành gọi điện hỏi Mã Uý. Mã Uý đang ở vùng biển quốc tế nên sóng điện thoại yếu, nghe mãi mới nghe ra được Lâm Quế Hương đang nói cái gì. Bà sớm bỏ việc gia sư dạy học của con trai ra sau đầu rồi. Lâm Quế Hương nói gì bà cũng được được được. Cúp điện thoại, bà lại tiếp tục cùng hội chị em chụp ảnh bikini trên du thuyền hào hoa.

Điện thoại Lâm Quế Hương tiếng rất to, cứ như bật loa ngoài vậy. Giang Dư Miên ngồi ở phòng khách nghe Lâm Quế Hương khó khăn giải thích, rồi nghe Mã Uý tuỳ tiện đáp ứng rồi ngắt điện thoại.

Cậu đã sớm biết phản ứng của Mã Uý rồi.

Giang Dư Miên nhếch môi, đi vào phòng chiếu phim. Cậu luôn quen ngơ ngẩn một mình ở trong căn phòng tối tăm, cuộn tròn trên ghế, để cho âm thanh của phim bao trọn cậu, như vậy không cần phải nghĩ việc khác nữa. Không nghĩ đến Mã Uý, không nghĩ đến một năm mới hai ba lần gặp bố ruột. Ngồi trong phòng chiếu, nhẹ nhõm bỏ qua cuộc sống của người khác, giúp cậu miễn cưỡng tìm được cảm giác an toàn.

Có điều lớp thì cũng phải lên.

Ngày học đầu sau lễ Quốc Khánh, cậu dậy muộn, đến được cửa lớp thì giờ tự học sắp kết thúc rồi.

Giang Dư Miên thường xuyên đi muộn, mọi người cũng chả cảm thấy kỳ quái. Có điều lần này cậu bước vào, ánh mắt của toàn lớp học đều lướt đến.

Chủ nhiệm Lý đang đi kiểm tra ở hành lang nhìn thấy cậu, chỉ vào cậu giận dữ nói: "Giang Dư Miên! Cậu đứng lại! Đầu tóc kiểu gì thế này?"

Giang Dư Miên không hiểu gì đứng lại, một lúc sau, mới nghĩ ra, trường A hình như có quy định không cho nhuộm tóc.

Kỳ nghỉ vừa rồi cậu đi cắt tóc, thấy người khách bên cạnh nhuộm màu cũng đẹp, bèn nhuộm luôn, tẩy tóc lâu nên màu cũng đặc biệt vàng.

Thầy giáo Lý lúc họp phụ huynh bị Mã Uý làm cho mất mặt, đến giờ vẫn chưa nguôi tức.

Mã Uý lúc đó khó chịu rồi bỏ đi, khiến ông rất mất mặt. Hiện giờ Giang Dư Miên vậy mà lại mang cái đầu tóc vàng què này lên lớp, từ cổng trường lông bông đi vào, không biết có bao nhiêu học sinh nhìn thấy rồi âm thầm cười cợt cậu.

Thầy giáo Lý năm nay mới từ trường B điều động sang trường A, không quen thuộc tình hình. Các lãnh đạo nhà trường muốn nhét Giang Dư Miên vào lớp ông, long trọng thề thốt bảo đảm cậu học trò này thành tích có chút kém nhưng phẩm chất đạo đức tốt nên ông thật thà tin và đáp ứng luôn.

Lên lớp được một tuần, Giang Dư Miên ngày nào cũng đi học muộn. Ban ngày mà lúc nào cũng nằm bò ra bàn, chả được mấy lần ngẩng lên, cứ như cả đời này chưa được ngủ vậy. Điểm tổng hợp hàng ngày bị cậu làm cho rớt thảm hại, đứng chót luôn.

Trạch Mộc Nhi Tê 🎡 - Tạp Bỉ Khâu (Dịch - Hoàn)Where stories live. Discover now