Ngoại truyện 1

264 5 0
                                    

Ngoại truyện 1 – Đề ôn tập trước khi thi

[1]

Ngày hôm đó, Tần Hành khó khăn lắm mới có thời gian rảnh buổi chiều, bèn đến đại học S để đón Giang Dư Miên tan làm.

Giang Dư Miên làm nhân viên điều phối và mua sắm ở thư viện đại học S, đi làm lúc 9 giờ sáng, tan làm lúc 5 giờ chiều, còn có hai ngày nghỉ cuối tuần, thời gian được sắp xếp khoa học, hợp lí. Tần Hành rất hài lòng với việc này.

Giang Dư Miên vừa lên xe đã để lộ ra sự vui vẻ phấn khích, cậu nói với Tần Hành: "Chú quản lí hôm nay hỏi em, có muốn theo chú học Tiến sĩ Thư viện và thông tin học không."

"Tình báo học*?" Tần Hành khởi động xe, hướng ra khỏi trường: "Học tình báo để làm gì, sợ chồng em ngoại tình à?"

Giang Dư Miên ngốc nghếch đáp: "Không phải là tình báo học."

Sau đó, cậu vô cùng kích động rút điện thoại ra, tìm kiếm ba từ "Thông tin học" rồi sau đọc giải nghĩa cho anh nghe. Giang Dư Miên nói chuyện rất nhẹ nhàng, từng câu từng chữ đọc lên như đang ngâm thơ vậy, còn mang theo chút âm mũi. Tần Hành nghe mà thấy tê dại, đang lái xe bị phân tán tư tưởng, giơ tay với lấy điện thoại của Giang Dư Miên, nói: "Đừng đọc nữa. Anh biết Thư viện và Thông tin học là gì rồi."

*Note xinh: Ở đây nhân vật dùng cụm từ 情报学, 情报 là tình báo nhưng 情报学 thường chỉ Thông tin học, tương đương với 信息学 nên mới có sự hiểu lầm nhỏ ở đây. 信息学 còn có thể dịch là tin tức nhưng VN không có cái ngành này nên để Thông tin học hợp lí hơn

Giang Dư Miên ngây người, lúng ta lúng túng "Ô" một tiếng, một lúc sau lại hỏi anh: "Vậy vì sao anh lại giả vờ không biết?"

Vừa đúng lúc đi ra ngoài trường, rẽ ngoặt gặp một đèn đỏ, Tần Hành nắm tay Giang Dư Miên, nói: "Lừa để em nói nhiều thêm vài câu."

Giang Dư Miên ngay lập tức rút tay ra, nói: "Anh đàng hoàng chút đi."

Đèn xanh sáng rồi, Tần Hành bèn để cậu chuồn không bắt lại, cũng không nói gì.

"Trước kia anh không như vậy." Giang Dư Miên lại nói.

"Ô." Tần Hành bị cậu trêu cho cười, hỏi: "Vậy anh nên làm sao?"

Giang Dư Miên không bị anh lừa nữa, rút ra một quyển sách chuyên ngành từ túi, nói: "Em phải học tiến sĩ rồi."

Tần Hành xoa xoa đầu cậu: "Học đi."

Buổi tối, Tần Hành đưa Giang Dư Miên đi ăn, thấy cậu vào nhà hàng mà cứ giữ khư khư không buông quyển sách, liền trêu: "Giang Dư Miên sắp thành người có học vấn cao nhất trong nhà rồi."

"Anh là cử nhân tốt nghiệp đại học đi." Giang Dư Miên bình tĩnh giải đáp: "Vậy em vốn dĩ là người có học vấn cao nhất trong nhà."

Tần Hành ngắm nhìn cậu một lúc lâu. Giang Dư Miên ngẩng đầu nhìn Tần Hành, nghĩ đến việc Tần Hành hình như vì mình mới không tiếp tục học lên cao, thấy anh có vẻ không được vui.

Giang Dư Miên có chút áy náy nhìn Tần Hành, bỏ sách xuống, ngoãn ngoãn vươn người sang hôn một cái, lấy lòng anh.

Tần Hành vẫn nhìn cậu, trên mặt không biểu cảm gì. Giang Dư Miên cho rằng mình nói sai nên Tần Hành tức rồi, muốn nói mà không biết nói gì, chỉ đành lo lắng nhìn anh.

Trạch Mộc Nhi Tê 🎡 - Tạp Bỉ Khâu (Dịch - Hoàn)Where stories live. Discover now