Chương 8

137 5 0
                                    

Chương 8

Tần Hành không cho rằng mình là người do dự thiếu quyết đoán. Nhưng với vấn đề ở cùng Giang Dư Miên, anh thật sự không dám quả quyết, ngay cả điều anh nghĩ với điều anh làm lại là hai con đường khác biệt. Điều anh nghĩ đến là, phải chầm chậm rời xa Giang Dư Miên, khiến cậu không ỷ lại mình nữa, nhưng sự thật là, Giang Dư Miên bảo anh làm gì thì anh sẽ làm cái đấy.

Anh vẫn như cũ, một tuần mấy lần chạy đến nhà thuê của Giang Dư Miên. Giang Dư Miên gần đây rất có hứng thú với tiếng Anh, còn cùng lớp trưởng Phạm đăng ký học TOEFL với SAT. Hai ngày cuối tuần đều phải lên lớp. Một thời gian sau thì đến tối cũng phải học.

Một ngày nọ, Tần Hành đến nhà thấy Giang Dư Miên ngồi ở dưới đất đang sắp xếp tài liệu mà trung tâm giao cho, hỏi cậu đang phô trương cái gì thế.

Giang Dư Miên đáp lại khiến Tần Hành khó chịu, sặc mùi giấm chua hỏi cậu: "Cái tên lớp trưởng kia không phải là muốn thi đại học S sao?"

"Cậu ấy nói bố mẹ mong cậu ấy đi Mỹ du học đại học." Giang Dư Miên phân loại xong tài liệu, đầu cũng không ngẩng lên đáp.

"Vậy sao?" Tần Hành căn bản không tin, anh lại hỏi Giang Dư Miên: "Vậy vì sao cậu cũng muốn đi?"

Giang Dư Miên cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn anh. Cậu nghĩ đến ngày Tần Hành thoái thác, mở miệng nhưng không nói nên lời, một lúc sau mới đáp: "Chẳng vì sao cả."

Tâm tình Tần Hành ngay lập tức tốt lên. Anh mang tâm trạng khó mà nói rõ đi giúp Giang Dư Miên cất sách lên giá rồi nói: "Ngôn ngữ phải học nhưng những môn khác cũng không được chểnh mảng."

Nghe Tần Hành lời lẽ ba phải khiến tâm trạng Giang Dư Miên vẫn chẳng tốt lên, gật đầu, rồi đi đến cạnh bàn ăn ngồi xuống, lấy sách ra đọc. Giang Dư Miên dần hiểu rõ, Tần Hành sẽ không hứa hẹn với cậu bất kỳ điều gì. Nếu cậu muốn ở bên Tần Hành thì chỉ có thể tự mình theo đuổi.

Tháng 4 đến thật nhanh. Kỳ thi tháng của Giang Dư Miên rất có tiến bộ, còn nhận được giải thường tiến bộ của trường. Ngày mà phát phiếu điểm cũng đúng lúc là sinh nhật của Tần Hành.

Giang Dư Miên nhìn trộm chứng minh thư của Tần Hành, chờ đợi mãi đến ngày này, rồi trước biểu tình ngập ngừng muốn nói của Phạm Dịch Trì, cậu trốn lớp TOEFL hôm đó. Giang Dư Miên chạy đi mua quà cho Tần Hành, giải quyết nhanh bữa tối ở trung tâm thương mại rồi mới chạy đến đại học S.

Vào trong khuôn viên trường đại học S, nườm nượp sinh viên đeo cặp sách đi lại trên đường. Giang Dư Miên đứng lại một lúc, mới nghĩ ra là còn chưa nói cho Tần Hành biết. Cậu gọi điện cho anh, lần thứ nhất không ai nhận, lần thứ hai Tần Hành nhận điện thoại thì nghe ra bên đầu dây kia có rất nhiều tạp âm.

Tần Hành lớn tiếng hơn bình thường, anh hỏi: "Dư Miên? Có chuyện gì không?"

Giang Dư Miên đứng dưới cột đèn đường, nhìn mấy con côn trùng bay bay ở bụi cây, ngập ngừng một lúc mới hỏi: "Anh đang làm gì thế?"

"Tôi đang ăn cơm." Tần Hành đi đến nơi yên tĩnh hơn: "Cùng với bạn."

"Vậy bao giờ anh mới về trường?" Giang Dư Miên hỏi tiếp.

Trạch Mộc Nhi Tê 🎡 - Tạp Bỉ Khâu (Dịch - Hoàn)Where stories live. Discover now