Chương 5

151 5 0
                                    

Chương 5

Từ lúc ăn món mỳ trường thọ mà Tần Hành nấu cho, Giang Dư Miên bỗng dưng có suy nghĩ muốn đi học trở lại.

Chưa qua được mấy ngày, Tần Hành đang ngồi xem Giang Dư Miên làm bài tập. Giang Dư Miên đột nhiên đề nghị muốn tăng buổi học. Tần Hành suýt nữa cho rằng cậu bị bỏ bùa rồi, hỏi vì sao lại muốn tăng buổi học.

"Tôi chỉ muốn học thôi, có được không?" Giang Dư Miên cắn bút hỏi Tần Hành. Cậu nhìn có vẻ rất ngoan ngoãn. Tần Hành rút lấy bài tập của cậu xem, sai toàn bộ.

Tần Hành thấy rằng kiến thức cơ bản phải dựa vào tự bản thân lĩnh ngộ, có đi dạy thêm vài chuyến thì cũng không thay đổi được gì. Hơn nữa, anh cũng không có nhiều thời gian như vậy, đang nghĩ cách điều chỉnh lại, tạm thời chưa tăng buổi, đưa bài tập hàng ngày cho Giang Dư Miên, đợi cậu kỳ thi tháng sau có tiến bộ không rồi nói.

Giang Dư Miên ngoan ngoãn gật đầu, gương mặt tràn đầy sự trông mong, khẳng định bản thân nhất định sẽ nỗ lực học tập, lại đề cập tăng lương cho Tần Hành, bị Tần Hành liếc cho cái nên không dám nói tiếp.

Tần Hành không biết đối xử với cậu thiếu niên bị thiếu tình thương thế nào, nếu không sẽ gây hiểu lầm mất. Anh cầm tiền của Mã Uý mà công sức bỏ ra chưa đủ vì anh thấy anh không dạy được gì mấy cho Giang Dư Miên. Hiện giờ Giang Dư Miên lại muốn học, ngược lại khiến tâm trạng anh thoải mái hơn chút.

Mặc dù anh thấy rằng vấn đề lớn nhất của Giang Dư Miên, không phải học tập không tốt mà là cách sống, cách nhìn nhận sự việc đang không bình thường. Nhưng mấy thứ này, cũng không đến lượt anh quản.

Giang Dư Miên cúi đầu lật sách. Tần Hành nhìn cậu, trong lòng đoán Giang Dư Miên chỉ là thiếu người bầu bạn, nếu cậu muốn học thì có lẽ cũng không được lâu dài, không ngờ rằng Giang Dư Miên thật sự nghiêm túc học hành trở lại. Nền tảng cơ bản của cậu rất kém, thường xuyên bị kẹt ở những chỗ Tần Hành không ngờ tới. Thói quen suy luận cũng không tốt, làm đề lúc nào cũng vội vội vàng vàng, lúc đầu thì ngơ ra, rồi thiếu nhận thức về thời gian, còn thích vừa mở TV vừa làm bài. Nếu cậu thực sự muốn học tập thì mấy thứ này phải thay đổi hết.

Tần Hành tắt TV, Giang Dư Miên cũng ngừng bút, làm loạn lên muốn mở TV, nói rằng bản thân không chịu được môi trường không có tiếng động.

"Vậy thì thay đổi đi." Tần Hành cầm điều khiển không cho Giang Dư Miên bật.

Giang Dư Miên tâm phiền ý loạn nhìn đống bài tập mà mình không biết làm, hoài nghi bản thân lúc chọn khoa học tự nhiên có phải não bị úng nước không.

Tần Hành quan sát Giang Dư Miên một lúc, phát hiện thời gian làm việc và nghỉ ngơi của cậu cũng rất loạn, không phải thức mãi không ngủ được thì cũng là ngủ rất muộn. Ban ngày không thể tập trung tinh thần, toàn bộ đồng hồ sinh học hoàn toàn lệch lạc.

Tần Hành lập quy tắc cho Giang Dư Miên, bảo cậu phải hoạt động theo thời gian, từ 7 giờ bắt đầu, 2 tiếng làm một đề mẫu, tối 11 giờ bắt buộc phải đi ngủ.

Buổi tối của một hôm nọ, Tần Hành 10 giờ hơn gọi điện cho Giang Dư Miên hỏi cậu lên giường nằm chưa. Nghe tiếng trong điện thoại là biết cậu đang mở phim to ầm ĩ, lại còn bảo là đang làm nốt đề, chuẩn bị đi ngủ.

Trạch Mộc Nhi Tê 🎡 - Tạp Bỉ Khâu (Dịch - Hoàn)Where stories live. Discover now