Chương 10

177 7 2
                                    

Chương 10

Nửa tháng sau đó, Giang Dư Miên mới chậm chạp phát hiện, Tần Hành đang dần xa cách cậu.

Biểu hiện lúc mới bắt đầu chưa rõ ràng, Tần Hành chỉ dần ít trả lời tin nhắn của Giang Dư Miên, trốn tránh bảo bận, cũng không đến làm gia sư nữa. Sau đó thì đến điện thoại cũng không nghe, gọi bao nhiêu cuộc cũng chỉ gọi lại một lần, khách sáo hỏi Giang Dư Miên có chuyện gì.

Giang Dư Miên có ngốc nghếch đến đâu cũng biết rằng Tần Hành đang trốn mình. Cậu một lần nữa gọi điện cho anh, anh cũng không nghe máy. Cậu nhìn màn hình điện thoại trở về giao diện danh bạ cuộc gọi, ngây người ngồi ở phòng khách một lúc. Giang Dư Miên cũng không biết phải làm sao để Tần Hành có thể trở lại là Tần Hành của trước kia nhưng cậu cũng học được cách không làm phiền đến anh nữa.

Một ngày cuối tháng 9, Tần Hành cuối cùng cũng quen không chạy qua chạy lại chỗ Giang Dư Miên nữa thì anh nhận được một gọi ngoài ý muốn.

Là chú của anh gọi đến, hỏi ngày Quốc Khánh có về không. Vào dịp đó, Tần Hành cũng không có nhiều việc, bèn hỏi chú có việc gì. Chú anh ngập ngừng chốc lát rồi nói rằng anh trai anh sắp kết hôn rồi, mời về dự đám cưới, giúp đỡ một chút.

Tần Hành liền hiểu ý, chủ yếu là cần anh giúp đỡ. Có điều là anh trai kết hôn, mình giúp đỡ cũng là lẽ đương nhiên bèn đồng ý, đặt vé tàu trở về Lịch Thành.

Ngày đầu tiên của tháng 11, Phạm Dịch Trì cuối cùng cũng lôi kéo được Giang Dư Miên đã "bế quan" bao nhiêu ngày trong nhà ra ngoài.

Giang Dư Miên làm cái gì cũng không có tinh thần. Phạm Dịch Trì đưa cậu đi chơi game. Trong căn phòng thám hiểm, dưới màn mưa đạn, vậy mà cậu lại có thể ngủ ngon lành khiến Phạm Dịch Trì giận dữ quát: "Dư Miên!"

Giang Dư Miên nhất quyết ngủ thêm một lát. Phạm Dịch Trì chỉ đành đút thêm tiền xu, tự mình chiến đấu. Người bên ngoài phòng gõ cửa nhiều lần mới khiến Giang Dư Miên mở mắt.

Phạm Dịch Trì sợ Giang Dư Miên tí đi ăn cơm cũng ngủ mất, bèn kéo cậu đi cà phê.

Giang Dư Miên dường như không bao giờ uống cà phê. Cậu đối với cà phê rất mẫn cảm, uống được nửa cốc đã cảm thấy tinh thần hưng phấn hẳn.

"Phạm Dịch Trì." Giang Dư Miên vẻ mặt rạng rỡ, nhìn vô cùng quyết tâm: "Bây giờ tôi có thể đọc 10.000 từ, cậu có tin không?"

Phạm Dịch Trì đau đầu nhìn Giang Dư Miên, đột nhiên lại có tinh thần đến vậy: "Tôi tin."

Giang Dư Miên toét miệng cười, răng nanh lộ ra: "Cậu ngốc à, tôi đây chả tin."

Phạm Dịch Trì nhìn Giang Dư Miên, cũng không nói gì thêm. Giang Dư Miên hỏi mặt làm sao đỏ thế, cậu ta bảo nóng.

"Tôi không nóng." Giang Dư Miên nói: "Tôi mặc vừa đủ. Cậu mặc nhiều quá đấy."

Phạm Dịch Trì liên tục nói phải, còn cởi bớt áo jacket đặt sang bên cạnh: "Đúng vậy."

Giang Dư Miên mãn nguyện gật đầu với cậu ta, nói: "Chúng ta có nên đi học thuộc từ không?"

Trạch Mộc Nhi Tê 🎡 - Tạp Bỉ Khâu (Dịch - Hoàn)Where stories live. Discover now