Ngoại truyện 2

181 7 0
                                    

Ngoại truyện 2 – Giang Dư Miên nuôi mèo

Con mèo mà Giang Dư Miên nuôi khiến Tần Hành trở tay không kịp.

Nói thật, trong thâm tâm Tần Hành không muốn cho Giang Dư Miên nuôi mèo. Bởi vì nuôi mèo có nghĩa là phải tốn thêm thời gian, sức lực của Giang Dư Miên, cũng có nghĩa là Giang Dư Miên có thể nuôi hợp pháp một "tiểu tam" trong nhà, cũng có nghĩa là phải hầu hạ cô chủ mèo ăn uống đi vệ sinh. Thế nên, anh khuyên Giang Dư Miên: "Cho con mèo hoang dưới nhà ăn đi, có thời gian đưa nó đi triệt sản, cống hiến cho xã hội."

Ai biết rằng Giang Dư Miên cho con mèo hoang ăn, bỗng một ngày xách một túi mèo mang về.

Tần Hành vừa mở cửa liền nhìn thấy một cái túi to, trong lòng ngờ ngợ. Anh ngẩng lên thấy Giang Dư Miên đang ngồi xem phim trên ghế sô pha, quả nhiên bên cạnh có một cục tròn vo lông ngắn hoa văn. Tay cậu đang nhẹ nhàng vuốt ve con mèo đó.

"Miên Miên." Tần Hành gọi cậu. Giang Dư Miên vô tội ngẩng đầu nhìn anh. Anh hỏi: "Tay em đang cầm gì thế?"

Giang Dư Miên cẩn thận bế cục tròn vo lên, khoe khoang với Tần Hành: "Mèo Garfield mặt bẹt, 3 tháng rưỡi tuổi."

"Anh không hỏi về giống loài." Tần Hành đi đến, trông mặt rất khó chịu.

Giang Dư Miên đặt mèo xuống, nói với Tần Hành bằng giọng điệu đọc văn học thuộc: "Nếu em muốn nuôi mèo thì chúng mình cùng nuôi. Ngày 11 đầu năm mới, khoảng 4 giờ chiều."

Tần Hành bị chọc cười, anh phục rồi: "Lúc đọc sách, học thuộc từ sao không thấy em đọc trôi chảy như thế?"

Giang Dư Miên mím môi không lên tiếng, chớp mắt nhìn Tần Hành. Tần Hành không chịu nổi nữa, vẫy vẫy tay: "Nuôi đi nuôi đi, tổ tông."

Tần Hành đặt túi lên tủ, rồi đi đến bên Giang Dư Miên cùng cậu bàn "công chuyện" =)). Anh ấn Giang Dư Miên lên ghế sô pha, vừa hôn vừa hỏi: "Nói, anh với mèo, ai quan trọng hơn?"

"Tiểu Hoa chỉ là một con mèo, anh so đo với nó làm gì." Giang Dư Miên nói.

Được lắm, tên cũng đặt luôn rồi.

Tần Hành xắn ống tay áo, quyết định dạy dỗ Giang Dư Miên một trận. Lúc mới vuốt ve eo của Giang Dư Miên, định cởi quần cậu thì con mèo mặt bẹt kêu meo meo ầm ĩ.

Giang Dư Miên ở dưới thân Tần Hành run lên, nghe mèo kêu, bỗng nhiên nói: "Có lẽ Tiểu Hoa đói rồi."

Tần Hành đen mặt, ngồi dậy, hỏi cậu: "Anh cũng đói nè, vậy em cho mèo ăn hay cho anh ăn?"

Tiểu Hoa lại meo meo hai tiếng. Dưới ánh mắt như đao của Tần Hành, Giang Dư Miên không dám lên tiếng, dùng hành động để biểu đạt cậu phải cho mèo Tiểu Hoa ăn trước, đợi Tiểu Hoa đang ở trong ổ ăn uống, cậu mới đến bên Tần Hành, mặt đối mặt, ngồi lên chân anh, nói: "Tiểu Hoa mới 3 tháng rưỡi tuổi thôi."

"Anh mới 32 tuổi đây." Tần Hành đáp, trông vô cùng đanh đá.

Giang Dư Miên thấy Tần Hành có vẻ thực sự không vui, bèn ôm anh rồi dùng mặt dụi dụi, gọi chồng, rồi lại nói Tần Hành là quan trọng nhất. Dạo này Giang Dư Miên béo lên được một cân, lúc nói chuyện lộ ra lúm đồng tiền. Tần Hành cũng nguôi giận, hôn lúm đồng tiền của cậu, rồi từng chút một lướt đến môi.

Giang Dư Miên và Tần Hành quấn lấn nhau hôn được một lúc, cảm nhận được thứ dưới quần Tần Hành đang cứng lên đâm vào cậu. Cậu đỏ mặt, lùi về sau một chút. Tần Hành bắt lấy cánh tay không cho cậu động đậy. Tay anh luồn vào trong áo của Giang Dư Miên vuốt ve tấm lưng mềm mại.

Giang Dư Miên ngẩng mặt lên. Tóc cậu cũng dài hơn, mềm mại xoăn xoăn dán lên trán, cơ thể thơm thoang thoảng mùi sữa tắm, đôi môi bị Tần Hành hôn đến đỏ ửng. Đây chính là dáng vẻ mà Tần Hành yêu thích nhất.

Tần Hành chỉ nhìn thôi cũng muốn ăn luôn cậu, nhưng mặt lại không để lộ ra, bắt lấy tay Giang Dư Miên đặt lên thắt khoá thắt lưng: "Bảo anh quan trọng chứng minh bằng hành động đi."

Giang Dư Miên liền cởi thắt lưng của anh ra, kéo khoá quần xuống, quần lót bên trong đã cộm lên.

Giang Dư Miên nhìn Tần Hành, đột nhiên đứng dậy rồi quỳ ở giữa hai chân anh, giống mèo con vậy liếm vật nam tính cách lớp quần ấy. Đầu mũi cậu chạm vào bụng dưới Tần Hành. Liếm mút một lúc, cậu kéo quần lót đã ướt xuống, há miệng ngậm lấy anh.

Tần Hành thấy lông mi của Giang Dư Miên rũ xuống cùng với đôi môi đang ngậm lấy anh, lí trí gì đó đều bay biến cả. Vốn dĩ anh nghĩ Giang Dư Miên da mặt mỏng, có thể vuốt ve vài cái là đã cảm ơn trời đất rồi. Không ngờ rằng vì muốn nuôi mèo, cậu còn có thể "hi sinh" như vậy.

Tần Hành kéo Giang Dư Miên đứng dậy, đẩy lên sô pha cởi quần cậu, bảo cậu nằm sấp xuống, lấy trong ngăn kéo chất bôi trơn, làm ướt qua loa rồi từ từ tiến vào.

Tối qua hai người bọn họ vừa làm xong. Giang Dư Miên cũng không quá đau đớn, nhưng cũng vẫn đau. Tần Hành vừa tiến vào là dùng sức đâm. Giang Dư Miên không chịu được liền kêu Tần Hành chậm một chút.

Tần Hành bèn làm chậm lại, nhìn Giang Dư Miên giống như động vật nhỏ quỳ sấp để anh làm. Anh từ đằng sau đè lên lưng và xương hồ điệp của Giang Dư Miên, ép cậu học tiếng mèo kêu.

Giang Dư Miên không kêu, anh liền đâm vào điểm mẫm cảm của cậu, tay cũng không động đến phía trước của cậu nữa. Giang Dư Miên bị anh dằn vặt, cả người đều mềm nhũn, cầu xin anh vuốt ve. Tần Hành nói: "Miên Miên, kêu tiếng mèo nào."

Giang Dư Miên chỉ đành nhỏ tiếng nói: "Meo, meo."

Tần Hành lúc này mới xoay người lại, để cậu nằm nghiêng, gập chân cậu lại rồi tiếp tục tiến vào.

Từ tuần trước, Giang Dư Miên đã đổi sô pha thành màu đen, chất liệu đệm mềm mại. Tần Hành luôn muốn kéo cậu làm trên sô pha. Bây giờ Giang Dư Miên phối hợp như thế này, Tần Hành tất nhiên không muốn buông tha, làm cậu đến mức phát khóc cũng không dừng lại.

Cả quá trình, Tiểu Hoa đều trốn trong ổ không lên tiếng.

Sau đó, mỗi lần Tần Hành muốn Giang Dư Miên bắt chước tiếng mèo kêu, anh liền giả vờ không hài lòng với Tiểu Hoa.

Giang Dư Miên trong lòng rất áy náy, ngoan ngoãn học tiếng mèo kêu, mông cũng vểnh lên một chút. Tần Hành liền cảm thấy nuôi mèo cũng chẳng phải việc gì xấu nữa.

Hết ngoại truyện 2.

Trạch Mộc Nhi Tê 🎡 - Tạp Bỉ Khâu (Dịch - Hoàn)Where stories live. Discover now