Chương 7

124 4 0
                                    

Chương 7

Có lần một thì sẽ có lần hai, Tần Hành vào kỳ nghỉ đông không ít lần qua đêm ở nhà Giang Dư Miên.

Anh giúp Kỳ Dương làm nốt đoạn kết của chương trình, đang chạy thử nên thời gian rảnh cũng nhiều.

Lý do Giang Dư Miên gọi anh đến đều kỳ quái, khiến anh lần nào cũng không nhịn được đi xem Giang Dư Miên giở trò quỷ gì, thậm chí vấn đề có dạy tiếp cho cậu không, anh vứt luôn sau đầu rồi. Không phải chỉ là dạy đứa trẻ kiến thức cơ bản thôi sao, cũng chả mất nhiều thời gian.

Một buổi chiều trước khi vào kỳ học mới, Giang Dư Miên gửi tin nhắn cho Tần Hành: Buổi tối cùng tôi đi ăn cơm.

Cậu dùng từ lúc nào cũng ngắn gọn, ngữ khí sai khiến. Tần Hành lúc đầu nhìn hơi ngứa mắt, nhưng lâu rồi lại thành thói quen. Nếu mà Giang Dư Miên đột nhiên bắt đầu dùng mấy từ màu mè để làm nũng, anh mới thật sự không chịu được.

Buổi tối Tần Hành có hẹn với Kỳ Dương, liền gọi điện cho Giang Dư Miên, nói rằng tối nay không rảnh, bảo cậu ngoan ngoãn tự ăn cơm.

Giang Dư Miên ở đầu bên kia ờ ờ a a không nguyện ý cúp điện thoại. Cậu gần đây càng ngày càng dính người, biết rằng Tần Hành đối với mình không nỡ quá đáng, liền nịnh nọt anh, nịnh mãi cuối cùng cũng khiến Tần Hành đồng ý.

Nhưng hôm nay không được, hôm nay Tần Hành có việc nghiêm chỉnh, với cả người anh hẹn là Kỳ Dương. Con người Kỳ Dương hay nói linh tinh, không thích hợp đi cùng với người đơn thuần như Giang Dư Miên.

Tần Hành quyết tâm cúp điện thoại, tiện tay cầm chiếc áo khoác đi ra ngoài.

Sắp đến ngày vào kỳ học mới, Lý Sùng phải đi thi bù nên về trường trước, bò ra bàn chơi game, thấy Tần Hành đẩy cửa vào, nhanh chóng gọi anh lại hỏi: "Lão đại! Đi đâu thế, có mua cơm không?"

Tần Hành đầu cũng không quay lại, nói rằng không mua, mời ông tự mình giải quyết, vừa đóng cửa lại thì Giang Dư Miên gọi điện đến, nói: "Nhưng mà tôi đang ở dưới tầng rồi."

Đây là nơi dành cho sinh viên trong trường. Tần Hành đi xuống, quả nhiên thấy Giang Dư Miên đang bị bác bảo vệ ký túc xá chặn lại, cố ngó nghiêng vào bên trong.

Tần Hành tiến đến kéo cậu đi, tay xoa đầu cậu mấy cái, hỏi chạy đến đại học S làm gì.

"Tôi đi ngang qua." Giang Dư Miên nhấc túi đựng sách: "Tôi đi mua sách tham khảo."

"Sách tham khảo?" Tần Hành buồn cười cầm lấy túi sách của cậu, lấy ra một cuốn, nhìn thấy là cuốn "5 năm thi đại học 3 năm mô phỏng" (tạm dịch), thật sự muốn nhìn Giang Dư Miên với con mắt khác: "Cậu tự chọn quyển sách này à?"

Giang Dư Miên lắc đầu: "Bạn tôi giúp tôi chọn đó."

"Bạn học?" Tần Hành nheo mày, nỗ lực hạ bớt tâm trạng không được thoải mái, trêu đùa cậu: "Miên Miên của chúng ta đã kết bạn mới rồi."

Giang Dư Miên lấy lại cuốn sách, cố gắng trên đường không nói chuyện.

"Bạn học nào vậy, tôi quen không?" Tần Hành tiến sát Giang Dư Miên, giúp cậu xách túi, hỏi.

Trạch Mộc Nhi Tê 🎡 - Tạp Bỉ Khâu (Dịch - Hoàn)Where stories live. Discover now