Chương 12

299 9 0
                                    

Chương 12

Giang Dư Miên bị Tần Hành làm cho tỉnh giấc. Cậu cứ cảm thấy bên cạnh có một người sờ tới sờ lui, rồi nơi riêng tư phía dưới vừa sưng vừa đau. Giang Dư Miên mở mắt, Tần Hành lại mở rộng chân cậu ra, tiến vào một nửa.

Giang Dư Miên còn đang nửa tỉnh nửa mê, giọng mềm đi hỏi Tần Hành: "Anh đang làm gì thế?"

"Làm em." Tần Hành trả lời một cách đơn giản. Anh vừa dùng lực tiến sâu vào, vừa xoa đầu cậu, nói: "Em ngủ tiếp đi."

Giang Dư Miên sắp bị làm đến điên rồi, lấy tay đẩy Tần Hành ra trách cứ: "Anh cứ như thế này làm sao em ngủ được."

Tần Hành nghe xong mới dừng lại, cúi đầu nhìn cậu. Giang Dư Miên thở hắt ra một hơi. Tần Hành hôn tới, nói: "Vậy em đừng ngủ nữa."

Giang Dư Miên bị Tần Hành ép phải vận động đến sáng. Lần này Tần Hành không bắn vào trong nhưng cậu lại bị anh làm cho dây ra toàn thân. Giang Dư Miên nằm trên giường không muốn động đậy, cảm giác phía dưới không còn là của mình nữa. Tần Hành lại còn ôm cậu, vừa sờ vừa hôn.

"Em còn phải đi làm nữa." Giang Dư Miên dựa vào ngực anh, phía dưới bị Tần Hành đùa giỡn. Tần Hành lúc có lúc không vuốt ve "anh bạn nhỏ" của cậu. Giang Dư Miên muốn bảo Tần Hành động tác nhanh lên chút nhưng lại không dám mở miệng, chỉ đành chuyển sự chú ý.

Tần Hành làm một lúc, hôn cậu một hồi, nói: "Đi làm cái gì. Ông chủ của em đang nằm bên cạnh, còn không ngoan ngoãn hầu hạ."

Giang Dư Miên nghiêng đầu nhìn Tần Hành: "Nhưng anh cũng phải đi mà, em cũng còn việc phải làm."

Tần Hành nghe hiểu câu nói này có ý gì, vô cùng tức giận. Giang Dư Miên rất cố chấp, cậu nhận định lần này Tần Hành chỉ là chơi đùa mà thôi, nhưng cũng đồng ý lên giường cùng anh.

"Ngay bây giờ, anh trịnh trọng có điều muốn nói với em." Tần Hành đẩy Giang Dư Miên nằm lên giường, dùng một tư thế không được trịnh trọng lắm, cùng với cách ăn mặc không được quá trang trọng và biểu tình miễn cưỡng coi như nghiêm túc, đối diện cậu nói: "Giang Dư Miên."

Giang Dư Miên bị đè xuống, ngoan ngoãn nghe anh nói.

Tần Hành nhìn cậu, tài ăn nói siêu phàm đột nhiên bị ánh mắt của Giang Dư Miên đạp đổ hoàn toàn. Tần Hành ngừng một lúc, mới nói: "Anh sẽ không bao giờ rời đi nữa."

Giang Dư Miên nhìn anh, trông bộ dạng có vẻ chưa hiểu cho lắm.

"Về sau em ở đâu, anh sẽ ở đấy." Tần Hành quỳ giữa hai chân Giang Dư Miên, cong người đè xuống, bắt lấy tay cậu nắm chặt lấy tay mình: "Chúng mình mãi mãi sẽ không rời xa nhau."

Qua một lúc rất lâu, Giang Dư Miên mới nhẹ nhàng hỏi anh: "Không rời xa?"

"Anh đúng là phải đi." Tần Hành hôn cậu: "Cũng đưa cả em đi nữa, có được không?"

Tần Hành tham lam nhìn Giang Dư Miên, một cái chớp mắt cũng không nỡ. Tám năm này, điều anh sợ nhất là có một ngay đi trên đường bắt gặp Giang Dư Miên cùng với một người anh không quen biết nắm tay đi đến.

Trạch Mộc Nhi Tê 🎡 - Tạp Bỉ Khâu (Dịch - Hoàn)Where stories live. Discover now