Chương 6

165 4 0
                                    

Chương 6

Tần Hành đưa Giang Dư Miên về khách sạn thì trời cũng đã rất muộn.

Giang Dư Miên tháo mũ cá mập xuống, nhét vào một túi giấy rồi tìm chỗ trong vali đặt vào. Cậu hỏi Tần Hành ngày mai mấy giờ đến, có muốn ở lại không.

Trường của Tần Hành ở ngoại ô, cách nội thành tương đối xa, đi lại thật sự không tiện. Giang Dư Miên thuê phòng khách sạn này mặc dù là phòng một giường đơn nhưng lại rất lớn. Tần Hành nhìn thời gian, thấy cũng muộn rồi bèn đồng ý ở lại.

Giang Dư Miên thấy anh đồng ý, trông mặt thì không nhìn ra điều gì nhưng hành động lại nhanh chóng ôm áo choàng tắm nhét cho Tần Hành.

"Cậu làm sao mà cứ như trẻ con vậy". Tần Hành nhận lấy áo choàng tắm: "Chỉ có bạn nhỏ mới thích bạn mình ở lại thôi."

Giang Dư Miên nhếch miệng. Tần Hành nuốt không trôi khi nhìn Giang Dư Miên giả vờ ngoan ngoãn, liền véo má cậu rồi đi tắm.

Hai người tắm xong đã gần 12 giờ đêm rồi. Tần Hành tắt đèn, bảo cậu đi ngủ.

Giang Dư Miên đáp một câu chúc ngủ ngon, nằm lên giường, lật đi lật lại, miệng thì lẩm bẩm nói không dừng. Tần Hành mệt nên có chút buồn ngủ, nhưng bị Giang Dư Miên làm loạn nên cũng không ngủ được bèn dứt khoát bật lại đèn đầu giường cùng cậu nói chuyện.

"Tần Hành", Giang Dư Miên đột nhiên lật người, nằm bò ra bên cạnh, rất sát anh. Tóc của cậu có chút dài, nằm lộn xộn khiến tóc vểnh cả lên, giống y cậu bé hiếu kỳ hỏi anh: "Trung tâm tán thủ của các anh có nghỉ Tết không?"

Tần Hành suýt nữa bị nước miếng văng đến. Anh sớm đã quên chuyện này, vậy mà Giang Dư Miên vẫn còn nhớ. Tần Hành ngừng một lúc, mới mặt dày nói: "Tôi doạ cậu thôi, làm gì có trung tâm tán thủ nào tuyển sinh viên đại học làm giáo viên đâu."

Giang Dư Miên không nói gì, nhìn Tần Hành. Anh liền bóp cằm cậu: "Ai biết được cậu lại dễ bị lừa thế."

"Tôi là tin tưởng anh". Giang Dư Miên đập tay Tần Hành ra, ngồi dậy, dùng ánh mắt khiển trách Tần Hành: "Sao anh có thể đi lừa người như thế?"

Giang Dư Miên mặc chiếc áo phông rộng làm đồ ngủ, đầu tóc rối tung, biểu tình có nghiêm trọng mấy thì cũng không khiến người khác sợ được. Tần Hành gối cánh tay sau đầu, một tay kia với đến lưng Giang Dư Miên ép cậu nằm xuống. Giang Dư Miên trọng tâm không vững liền nằm bò lên ngực Tần Hành, nghe anh giả vờ dỗ dành như dỗ một con mèo: "Miên Miên đừng tức giận, lần sau tôi sẽ không lừa cậu nữa."

Tiếng nói của Tần Hành cách Giang Dư Miên rất gần, hơi ấm nóng bao lấy cậu. Giang Dư Miên ngay lập tức đỏ mặt, đẩy Tần Hành ra rồi cuộn nằm một góc giường, quay lưng nói với anh cậu buồn ngủ rồi.

Tần Hành ngáp mấy cái, một lần nữa chúc cậu ngủ ngon.

Tối ngày hôm đó, Giang Dư Miên ngủ không ngon. Cậu trước nay chưa từng nằm cạnh ai. Tần Hành thở mạnh hơn chút là cậu sẽ bị doạ tỉnh, đến gần rạng sáng mới ngủ thiếp đi. Kết quả là khoảng 9 giờ sáng, Tần Hành đã bắt đầu lay cậu.

Trạch Mộc Nhi Tê 🎡 - Tạp Bỉ Khâu (Dịch - Hoàn)Where stories live. Discover now